17: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Tương lai, không ai biết trước điều gì!

...

Sau đó thời gian trôi qua không đợi thứ gì, một tuần cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của Takemichi, một chút sự có mặt đều không có, trong dinh thự không khí đã sớm căng thẳng đến đỉnh điểm. Chưa bao giờ cả nơi này lại đầy mùi khói lửa như thế. Người làm trong đây đều đã được nghỉ phép, có lẽ cũng không chịu được sự đáng sợ này.

Ba anh em nhà Mitsuya thực sự đã gần như phát hoảng. Có lẽ nào vì tình cảnh trước kia nên Takemichi mới bỏ đi.

...

"Mitsuya, bình tĩnh đã, cậu ta không sao đâu" Takeomi đau đầu nhìn Mitsuya trán nổi đầy gân. Gần như đã mất kiểm soát mà đứng bất động, hắn không phải thể loại người bốc đồng mà hành động lỗ mãng. Chỉ đứng yên đó, gân tay xanh nổi đầy đường, đồng tử trừng ra như chưa bao giờ được kích động như vậy.

Mà đối với bên Manjirou cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt đen òm biểu thị tâm trạng của hắn không tốt chút nào. Hàm răng nghiến ken két, gân đã sớm nổi đầy trên khuôn mặt kia. Giọng nói hắn khàn khàn, âm trầm đến nỗi ai nghe cũng rùng mình, khí chất hắn tỏa ra tuyệt đối không đùa cợt: "Takemichi đi đâu?"

Luna và Mana bỏ lên phòng Takemichi, xem xét đồ đạc trong phòng và dấu hiệu bỏ trốn nhưng một tuần rồi vẫn không thể suy ra thứ gì cả, check camera cũng không phát hiện. Khi bức tranh của Yuzuha được giao đến cũng chỉ có hai chàng trai đóng tranh ở phòng khách. Cũng không đi đâu hay làm gì khác, hai cô cũng như anh trai, chỉ lẳng lặng tức giận cố giữ chút ý trí còn sót lại.

Từ phòng Takemichi cho đến ngoài cổng biệt thự không hề thấy cậu quanh quẩn đi lại hay rón rén đem vali đi. Vậy nên chỉ còn tình huống Takemichi bỏ trốn qua cửa sổ hoặc nơi bí mật nào đó thông ra ngoài mà chúng hắn không biết.

Mà tình huống xấu hơn có thể xảy ra  Takemichi bị bắt cóc hoặc gặp chuyện không mấy tốt lành. Luna sờ đôi môi căng mọng của bản thân, nhớ đến nụ hôn mềm mại thoảng hương thơm lại nhớ đến dáng vẻ tươi cười hoạt bát của Takemichi, Luna dần ảm đạm hơn nữa: "Mong anh ấy sẽ không gặp chuyện gì"

...

Chẳng ai biết kể cả khi Thero vào phòng dọn đồ giúp Takemichi hay Takemichi lẻn ra ngoài, Thero đã thi triển năng lực che đi cả hai dưới tia điện tử của camera. Thero có thể tự che dấu bản thân hắn rất tốt nhưng nếu thực thi năng lực trên cơ thể người khác thì không có nhiều hiệu quả. Nên phải có thời điểm nhất định, đó chính là lí do Takemichi rời đi vào thời gian trời sẩm tối. Khi đó thì năng lực của Thero có thể phát triển toàn diện công năng.

...

Ở phòng khách không khí vẫn nghẹt thở như vậy, Hinata cũng bồn chồn, có chút lo lắng mà bứt rứt tay chân không nguôi. Rõ ràng không có ý với Takemichi, nhưng thật sự rất khó chịu, tay Hinata siết đi siết lại, chà sát như đã nổi mẩn đỏ trên bàn tay xinh đẹp.

Senju nhìn Hinata, cô gác tay ra sau gáy, mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi: "Không phải có mỗi cậu lo lắng Hinata, chúng ta đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm Takemichi rồi"

"Nhưng nhỡ may cậu ấy có chuyện, tôi ... "

Hinata gục mặt xuống bàn, tay vẫn miết vào nhau mãi không rời, sự lo lắng bồn chồn như Hinata đã dành toàn bộ tâm tue cho sự biến mất của Takemichi. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến sự ấm áp, Hinata như có chút hi vọng mà quay đầu nhìn, sau đó lại bất lực hụt hẫng: "Là Naoto à?"

Naoto gật đầu, vừa đi công tác về đã gặp loại chuyện này, thấy chị hai suy sụp cũng có chút sầu não: "Là em, chị đừng quá thất vọng như vậy, sẽ tìm ra Takemichi thôi"

"Cũng chỉ là con chim hoàng yến được chúng ta nuôi dưỡng trong lồng, mất con này thì tìm con khác. Việc gì phải căng thẳng" Izana nhâm nhi rượu vang đỏ, tay hắn xoay li rượu vài cái. Lão gia không quan trọng tình yêu hai phía dành cho nhau cho nên hai bên đều lạnh nhạt không tình cảm, trước giờ thì luôn là như vậy thật. Cho dù Takemichi bỏ trốn thì lão gia cũng sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu, chỉ cần biết cậu ta vẫn an toàn là được.

Chúng hắn không quan tâm Takemichi, mà Takemichi cũng lạnh lùng không đoái hoài đến. Cho nên cả hai bên đều như người dưng nước lã, ở chung nhà với nhau như một trọ cho mấy chục người.

"Câm đi" Hinata từ lúc nào bật dậy, tâm trạng lại càng tụt dốc không phanh, tay đã đụng đến khẩu súng ngắn ở trên eo. Một chút nữa sẽ phá hủy hình tượng nữ alpha tinh tế mà bấy lâu nay ả sử dụng.

Izana cũng kích động đứng lên, chống tay lên bàn đầy ngang tàn, sớm buông ly rượu thơm phức. Izana nở nụ cười khiêu khích
: "Sao? Còn không đúng à?"

"Chỉ là một công cụ để sinh đẻ, vì sao các người lại rảnh háng đến như vậy chỉ để lo lắng?"

"Izana!" Shinichirou quát lên, đến lúc này không thể lọt tai thêm được những câu từ của em trai mình nữa. Dù cho có là tình yêu không cảm xúc cũng không được nói là công cụ sinh đẻ. Mặc dù đó là quy ước nhưng cũng không quá ép buộc phải thực hiện.

"Bốp"

Manjirou đã cay lại càng thêm cay, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, không nhân nhượng dùng tay vả một cái vào bên má của Izana thật mạnh. Izana may mắn phản ứng kịp, hắn trừng mắt dùng bắp tay chặn lấy nhưng vẫn lảo đảo vài bước. Gân trên mặt bắt đầu nổi như những đường chằng chịt. Izana không cười nổi nữa rồi, đồng tử hắn mở to, rung rung vài cái, khuôn mặt lạnh tanh.

"Manjirou, mày... Đang làm gì thế?" Izana nghiến răng, đã bao lâu rồi họ không xung đột nội bộ như vậy? Nay vì con chim hoàng yến kia mà dám đánh hắn_

Manjirou đặt tay sau gáy, cổ xoay răng rắc, đồng tử cũng sớm co giãn trừng to
: "Đừng xúc phạm Takemichi như thế, anh không có quyền gọi cậu ấy là công cụ sinh đẻ"

"Ha! Đến cả mày cũng gan lắm rồi, được, được lắm, lên đây tao với mày cùng giải quyết" Izana chát chúa, ai không có quyền? Hắn à? Mơ đi. Takemichi là tình nhân của hắn, hắn cũng có quyền được quan tâm đến... Izana ngẩn người với suy nghĩ của mình.

Hinata nổ súng đạn ghim lên chiếc ghế sofa phía sau Izana. Lực gió còn sượt qua hắn thật sắc bén, mái tóc trắng rung động nhẹ, Hinata ôm trán: "Dừng lại thôi"

Nói rồi Hinata xoay gót, mệt mỏi đi về phòng mình nghỉ ngơi, không muốn xung đột nội bộ chỉ vì Takemichi. Bởi trước giờ Takemichi không đả động đến họ, cảm xúc lạnh lùng như thế cũng phải, bọn Izana một lòng yêu thích Nanami. Chứ không như Hinata mà quan tâm Takemichi.

Shinichirou sau đó đã phải đến can ngăn hai thằng em trai trời đánh, phận làm anh cũng đâu dễ dàng. Nhất là khi hắn không biết cảm xúc của mình dành cho Takemichi ra sao, yêu thích hay chỉ là người cùng nhà.

Không khí lại càng đáng sợ, rất nhanh tất cả giải tán, quyết định cho chuyện Takemichi ra sau đầu. Tiếp tục công việc hàng ngày, đi báo lại cho lão gia trước đã,  chỉ là Mitsuya có chút gượng ép, không biết nói về chuyện Takemichi biến mất ra sao cho Nanami. Rõ ràng cô ấy đang không vui khi biết chuyện này.

...

11/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro