16: Takemichi chạy chạy chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Mitsuya đặt tô mì xuống bàn cho Shinichirou. Khói nghi ngút bốc lên, mùi dầu mỡ nồng nặc mặc dù Mitsuya đã nấu thêm rau và luộc qua mì cho bớt mỡ. Shinichirou chẳng muốn ăn gì cả, nhưng hắn là quá lo lắng chuẩn bị quà cho Nanami. Chưa có gì vào bụng từ sáng, nhưng phải chịu thôi, tầm giờ này nhà cũng chẳng còn gì ăn.

...

Shinichirou sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn cắn răng nhìn tô mì, khói trắng đem theo mùi dầu mỡ công nghiệp nồng cả lên, có men có rượu thấy được mùi vị này quả thật muốn nôn ọe. Shinichirou chỉ muốn ăn thanh đạm, một phần cũng là muốn xoa dịu đi tâm tình suy sụp, rõ ràng Takemichi gói hoa cho hắn, dạy hắn cách tặng quà ra sao. Thậm chí còn gợi ý chi tiết nên tặng gì, thế mà hắn không nghe theo, Nanami không nhận quà của hắn.

Mà là nhận của Manjirou, Mitsuya và Ran, lúc đó hắn có nghe loáng thoáng được rằng chính Takemichi đã gợi ý cho họ cách tặng quà và thổ lộ...

Tệ thật, Shinichirou thừa nhận là hắn ngu. Cảm thấy buồn bực như trong lòng có ngọn lửa tí tách thiêu đốt từng chút một. Nhưng không phải đến từ việc Nanami không nhận quà của hắn. Mà là từ khi nào Takemichi đã bên cạnh để giúp đỡ cho em trai hắn và Ran, Mitsuya? Hắn không hiểu, cũng không muốn Takemichi bên cạnh đám nhỏ kia.

....

Không biết, không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu, Shinichirou nhắm mắt cố gắng ăn hết bát mì để bồi đắp cho cái dạ dày kêu inh ỏi của mình. Nhưng hắn lại bỏ lại nửa bát lớn, nuốt không được nữa rồi, nếu như cố quá thì sẽ thành quá cố, sợ hắn sẽ ọe hết. Nếu là Takemichi ở đây, có lẽ em ấy cũng không quan tâm, chỉ nhắc nhở một câu rồi bỏ đi.

Phũ phàng thật đấy, Shinichirou bật cười nhàn nhạt, tâm tình không tốt, hắn không dành sự chú ý cho đối phương. Vì lí do gì khi đối phương xa cách thì hắn lại đau?

Tất cả chỉ là suy diễn mà thôi, Takemichi không quan tâm đến hắn là thật, Takemichi xa cách hắn cũng là thật. Nhưng không có lí do gì để Takemichi phải gần gũi và quan tâm hắn, suy cho cùng thì mối quan hệ tình nhân là trên danh nghĩa. Thân mật với nhau khi quá chén rồi làm ra loại chuyên kia, đó là tất cả những gì nói lên được mối quan hệ của hai phía. Đột nhiên Shinichirou thấy thật thảm hại.

....

Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh mịch, màn đêm vẫn không đợi ai mà chầm chậm buông xuống. Không khí về đem vẫn luôn dần âm u như vậy sao? Sương xuống, đã bắt đầu kết tinh thành giọt trên những chiếc lá tươi tốt ngoài khuôn viên, vẫn chẳng ai biết Takemichi đã rời đi.

....

Takemichi được thả tại một thành phố xa hoa của nước Mỹ. Cậu nhìn tài xế từ từ tan biến vào hư không, ngay cả Thero và Feiro cũng vậy, rõ ràng là chưa muốn gặp bảo bảo. Thế còn bảo là tình anh em mãi đậm sâu.

Anh em cái thá, định để lúc em sinh đẻ mới xuất hiện thật sao? Chiếc xe bán tải phân rã thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất. Mơ hồ dưới ánh trăng còn lấp lánh thêm vài cái rồi tan biến hẳn đi, Takemichi và đống hành lí trơ trọi giữa đêm lạnh. Cơn gió thổi qua một cái, lông tơ lông gà dựng đứng cả lên.

Takemichi: "... "

Sau đó nhanh chóng đặt một chiếc xe taxi, hoàn tất thủ tục rồi vui vẻ chạy đến một khách sạn ở tạm đêm nay, có cái rắm ông ở lại đây, một nơi âm u đến đáng sợ. Mặc dù đèn điện của thành phố nguy nga bậc nhất nước Mỹ nhưng Takemichi vẫn cảm thấy thật sự rất sợ hãi.

Cậu đập cmn điện thoại, sau đó cắt đứt mọi liên lạc, bảo bảo đây không quen lũ chó điên, cảm ơn rất nhiều...

....

Sau cuộc hành trình dài đằng đẵng, tiền bạc cũng đã được chu cấp đầy đủ từ việc bán tranh và tài sản chục đời trước. Takemichi sáng ngày hôm sau vác bụng bầu thuê một căn hộ cao cấp, vị trí an toàn, thích hợp cho việc trông coi em trẻ. Thuê được nhà liền lăn đùng ra ngủ, không quan tâm thể thống gì nữa.

...

"Takemichi?" Vài người trong căn biệt thự hết sức căng thẳng. Đến sáng hôm sau đã chẳng còn thấy Takemichi đâu nữa rồi.

Kazutora hôm nay cũng rảnh mà ngồi lại, hắn mặc dù lo lắng nhưng vẫn tự lừa dối bản thân, đắm chìm trong không khí như nồng nặc mùi thuốc súng, hắn bồi: "Nhỡ đâu lại đi du lịch hay mua sắm mà quên điện thoại ở nhà?"

Vài người ngồi yên lặng, mọi lần đâu ai quan tâm đến sự xuất hiện của Takemichi, bỗng nhiên lại nghiêm trọng như vậy, có phải não mấy người hỏng rồi?

"Loại ra trường hợp đi mua sắm đi vì quần áo và đồ dùng của em ấy đã được dọn sạch sẽ rồi" Mitsuya đứng ngồi không yên, hắn tưởng bản thân chỉ là rạo rực nhất thời mà cũng không ngờ khi không thấy Takemichi  lại bứt rứt ngứa ngáy như vậy, rốt cuộc Mitsuya cũng biết bản thân thật sự tương tư ai đó rồi.

Tình yêu chớp nhoáng, nhưng cũng sâu sắc không kém. Takemichi để Mitsuya lỡ phải lòng bản thân, sau đó không biết gì mà rời đi. Đau thật, tiếc nuối cũng là thật.

Tương lai, không ai biết trước điều gì!

...

- 1/11/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro