15: Cao chạy xa bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Khóc ròng ròng đau đớn, trinh tiết đôi môi bấy lâu nay gìn giữ cẩn thận lại bị hai cánh phụ nữ alpha cướp lấy ngang ngược.

...

Mana và Luna là hai đứa nhóc duy nhất yêu thích Takemichi, nhưng tiếc lại là nữ phụ đoản mệnh, không được nhắc đến quá nhiều trong truyện. Chỉ khi đám tang Takemichi diễn ra mới có một chút vai diễn.

Hai cô gái trầm lặng không khóc, nước mắt rỉ ra cũng đã cạn, chỉ còn lại vành mắt ửng đỏ sưng húp, quầng thâm được phấn trắng phủ đi gần hết, hai cô tựa đầu trên chiếc quan tài gỗ đặt giữa phòng. Như con búp bê mất hồn, thương tâm vô cùng, vẻ tang thương lại càng khiến người khác tan vỡ cõi lòng. Nhưng chẳng có ai chứng kiến ngoài một vài người quen, đọc đến chi tiết ấy, Takemichi rơi nước mắt. Suy cho cùng cũng chỉ có hai cô gái này là thương cậu thật lòng .

Không nghĩ nữa, Takemichi đu trên phòng cả ngày. Sau đó gần tối thì thấy một tin nhắn đến, Manjirou báo tin rằng Nanami nhận quà của hắn. Không những vậy còn có cả Ran nữa, Manjirou mách lẻo bằng một cách nào đó thì Ran chuẩn bị y hệt Manjirou, thậm chí có phần tinh tế hơn hắn nữa.

Takemichi: "... " Thì chắc anh ta nghe lén chứ gì? Đồ cáo già.

....

Sắp đến chiều tối, người trong nhà đã cũng ra ngoài gần hết, không đi gặp Nanami hẹn hò thì cũng chạy đi tất bật làm việc. Duy chỉ còn Yuzuha ở nhà để nhận bức tranh kia.

Có tiếng chuông vang, Takemichi biết thời của mình sắp đến rồi liền lén lút đứng ra ngoài sảnh tìm chỗ khuất mà ẩn mình. Là Thero và Feiro đem tranh đến, Takemichi liếc mắt một cái, Feiro liền đã thấy thằng bạn tội nghiệp thường xuyên bị chồng mình nã đạn vào đầu đang nhìn mình với ánh mắt cháy bỏng. Chắc bạn nhớ thương tớ lắm, cậu yêu moa moa moa.

Feiro không biết rằng lời nói của bản thân mình chính là nguyên nhân to lớn nhất cho việc Takemichi hận vợ chồng nhà mình đến chết đi sống lại cũng không vơi.

Takemichi trốn đằng sau sofa, một chút hành lí cũng không đem theo. Thero canh rất chuẩn thời gian, cứ như hắn đã kĩ càng chuẩn bị trước, nhanh chóng khi Yuzuha phân tâm thì lẻn lên phòng Takemichi. Vơ hết hành lí rồi vẫn là khuôn mặt băng lãnh như người lắp đặt bức tranh mờ nhạt đi ra ngoài.

Đồ của Takemichi được đưa vào không gian khác, tùy đó mà cậu lẻn ra ngoài sân trước, leo lên chiếc ô tô của anh livestream đa cấp Feiro

Bức tranh của Takemichi được treo giữa sảnh, hoàn hảo vô cùng. Đến lúc Thero và Feiro chào hỏi rồi rời đi thì vẫn chẳng ai biết Takemichi vĩnh viễn hiện tại không còn thuộc về nơi này nữa, lòng ai cũng bỗng tiếc nuối, điều gì xa xăm hụt hẫng vô cùng.

....

Đến khuya khoắt rồi, khi màn đêm bao trùm lên sân thượng của căn biệt thự sang trọng. Từng ngôi sao lấp lánh hiện hữu trên nền mịt mù, không có một chút trong trẻo dễ chịu nào như mọi ngày. Manjirou lảo đảo bước vào, tay sờ soạng mở cửa, loay hoay bật đèn.

Không khí lành lạnh khó tiếp nhận, không đèn ấm áp, cũng chẳng có hơi người. Không biết sao lại âm u đến thế, mắt hắn cụp xuống rồi chậm rãi va vào bức tranh hoa hướng dương to lớn giữa sảnh, đột nhiên muốn tận hưởng nghệ thuật, Manjirou thừa nhận đã nghĩ đến Takemichi.

"Takemichi?" Khẽ gọi, Manjirou chẳng thấy tiếng đáp lại, chắc là vẫn nằm trên phòng, có mấy khi cậu ta xuống đón hắn, thẳng ra là chưa bao giờ cả. Hôm nay có chút mệt mỏi, hắn xoa nắn thái dương một cái, mùi men cay vẫn nồng đắng từ miệng, lan lên mũi rồi đến mắt hắn cũng cay cay. Không biết do men hay do cảm giác không lành sắp phải đón nhận.

Mitsuya cũng nhanh chóng vào nhà sau khi cất xe, trên tay là chiếc áo dạ đen của bản thân. Đột nhiên không khí cũng ngột ngạt không chịu được, hắn thấy rất lạnh, mặc dù vừa rồi đã có chút men rượu.

Thấy Manjirou quẹo sang phòng Takemichi, Mitsuya liền tóm lấy cổ áo hắn nhắc nhở
: "Mùi nước hoa còn nồng nặc, cồn bia rượu cho đã đời giờ còn muốn đi đâu? Về phòng tắm rửa!"

Manjirou hất tay Mitsuya, không muốn hắn đụng vào người mình, vì say xỉn nên tâm trạng hắn rất xấu, luôn so đo ấu trĩ. Mitsuya biết bạn mình sẽ như một đứa trẻ con thì cũng nhường nhịn, hắn không muốn lời qua tiếng lại. Manjirou nuốt ực nước miếng, khuôn mặt đã ửng đỏ, mắt mơ hồ có tầng nước được kiềm lại, hắn muốn kể cho Takemichi về ngày hôm nay cơ mà.

Nhưng rồi thì cũng bĩu môi, Manjirou nghe được từ Mitsuya rằng Takemichi rất ưa sạch sẽ. Mà hiện giờ hắn nồng nặc mùi bia rượu,thân thể hắn tiếp xúc với bao nhiêu thứ từ sáng tới giờ. Hắn không muốn để Takemichi chán ghét...

Manjirou thường sẽ không quan tâm đến điều này, dù cho đó là Shinichirou hay anh em trong nhà. Hắn cứ thế mà đạt được mục đích của bản thân mà không để ý đến suy nghĩ và ánh nhìn của người khác. Lần này là ngoại lệ.

 ....

Về phòng tắm rửa thật sạch sẽ, dòng nước mát xua tan đi một phần của bia rượu, hắn tỉnh táo hơn đôi chút, tinh thần coi như cũng đã ổn định, Manjirou ngã ngửa xuống mặt nệm êm ái, vùi đầu vào chiếc chăn trắng. Hắn không hiểu sao lúc này nước mắt lại trào ra như một đứa trẻ, giọt lệ ấm từ từ lăn ở khóe mắt hắn, cho đến gò má rồi thấm xuống nệm.

"Từ khi nào quan tâm Takemichi... Từ khi nào cứ muốn Takemichi... " Hắn luyên thuyên không tự chủ một hồi, tay không thèm quẹt nước mắt, hắn cũng không biết vì sao mình lại khóc, rất nhanh sau đó chìm vào mộng.

Mitsuya đứng ngoài cửa phòng, lẳng lặng không nói gì, bàn tay hắn bấu chặt vào thành cửa gỗ, gân xanh đã nổi lên kín tay. Trông đáng sợ thấy rõ, hắn chỉ muốn vào giúp Manjirou. Rốt cuộc cũng biết không phải chỉ có mình hắn là rạo rực với người kia, tương lai khó khăn.

...

"Mitsuya? Em có thể nấu cho anh gì đó được không? Khuya rồi, không lỡ phiền gọi ai khác" Shinichirou đang gục trên bàn, mái tóc đen cũng đã ngóc lên không nổi, rũ xuống mặt phẳng gỗ, đầu óc quay cuồng không kiểm soát được. Tửu lượng của hắn không thực sự tốt như các anh em khác.

"Được" Mitsuya đồng ý, chỉ có hắn và một vài người khác còn tỉnh táo. Có lẽ theo thói quen thì chúng hắn ăn ngoài rất ít, thường sẽ là Mitsuya và mấy cô gái nấu bữa ăn. Nên nếu có bia rượu thì cũng sẽ chủ động chừa một vài người tỉnh táo lo chuyện sau này. Thường là Mitsuya và những cô gái lo liệu chúng, mà hôm nay những cô gái không biết đã đi đâu mà về khá muộn. Tầm này chắc đi ngủ rồi, cũng theo lời Shinichirou không nỡ làm phiền.

Mitsuya đặt tô mì xuống bàn cho Shinichirou. Khói nghi ngút bốc lên, mùi dầu mỡ nồng nặc mặc dù Mitsuya đã nấu thêm rau và luộc qua mì cho bớt mỡ. Shinichirou chẳng muốn ăn gì cả, nhưng hắn là quá lo lắng chuẩn bị quà cho Nanami. Chưa có gì vào bụng từ sáng, nhưng phải chịu thôi, tầm giờ này nhà cũng chẳng còn gì ăn.

...

- 12/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro