18: Mấy người không vui thì bảo bảo chính là người hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Không khí lại càng đáng sợ, rất nhanh tất cả giải tán, quyết định cho chuyện Takemichi ra sau đầu. Tiếp tục công việc hàng ngày, đi báo lại cho lão gia trước đã,  chỉ là Mitsuya có chút gượng ép, không biết nói về chuyện Takemichi biến mất ra sao cho Nanami. Rõ ràng cô ấy đang không vui khi biết chuyện này.

...

Hinata, Manjirou, Mitsuya và vài người khác cũng rất nỗ lực tìm kiếm nhưng không thành. Dần dần sự thiếu vắng của Takemichi cũng đã thành thói quen, tuy Takemichi mới tiếp xúc với họ vài ngày, nhưng ít nhiều cũng có sự ấn tượng...

Báo cho lão gia thì người cũng không nổi giận hay kích động bao nhiêu, chỉ thở dài ôm trán. Takemichi đang nổi loạn, ông biết thằng bé vẫn an toàn là được rồi, để nó làm điều bản thân quyết định cũng chẳng sao cả. Hết thời kì phản nghịch rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi.

...

Takemichi bên này thoải mái vươn vai, sự âm u còn đọng lại trên lá cây nhỏ trồng ngoài ban công. Giọt sương đục âm thâm trôi xuống từ cánh hoa mềm mại, sắc trời về khuya vẫn rất ảm đạm. Takemichi đã vô cùng tự hào khi ngủ hầu như xuyên cả một tuần ngoại trừ lúc ăn uống và vệ sinh cá nhân, nhìn bụng mình đã dần nhô ra, mỉm cười xoa xoa lấy vùng da thịt ấy.

Nhiệt ấm từ lòng bàn tay truyền đến bụng , Takemichi bỗng thấy bụng cựa quậy vài động tác nhỏ, chắc là hai bé con cũng cảm nhận được hơi ấm thoải mái. Mắt càng híp lại, Takemichi không có người yêu bên cạnh, cũng không có con cháu đích tôn qua ngần ấy thời gian.

Chỉ có Thero và Feiro bên cạnh, bây giờ ấp ủ được hai tiểu tinh linh nhỏ bé cùng dòng máu, Takemichi lệ như muốn trực trào. Trong tim ấp áp, ngay cả thân thể cũng ấm áp: "Bé con, nhất định phải thật hạnh phúc"

Nói rồi ngả người, từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa, chắc do bầu bì nên Takemichi ngủ rất nhiều. Không lâu sau đó mặt Takemichi tái xanh, trở mình sang một bên thở gấp. Mộng mị như vẫn không thể tỉnh lại, trong giấc mơ ấy, viễn cảnh đầu tiên là vài người như Manjirou, ba anh em nhà Mitsuya và vài người khác như vũng bùn níu kém cậu lại. Còn tình huống kia, vẫn quá đáng sợ.

Những người còn lại giam cầm Takemichi rất lâu, đá lấy bụng của Takemichi mặc kệ dòng máu đã thấm đỏ cả ga giường. Mặc cho cậu có gào thét chống trả, trong một khoảng khắc, đầu Takemichi rơi xuống.

Cùng lúc đó Takemichi bật dậy thở hổn hển, con ngươi trợn tròn lên, sự hốt hoảng chưa dừng lại, vẫn còn linh động trong con ngươi màu lam ấy. Takemichi ôm bụng, lại nhìn đôi bàn tay, tất cả đều ổn, đây là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu như cậu đi theo cốt truyện .

Nếu như không rời đi, nếu như ở lại, nếu như đòi quyền lợi, nhất định sẽ xảy ra loại chuyện này. Bé con không được biết đến, cũng coi như không có sự tồn tại, mà cậu cũng sẽ chết vô cùng đau đớn. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, đám chó điên nam nữ chính vốn dĩ là bọn ác quỷ.

...

Takemichi hàng ngày chăm chỉ dưỡng thai, chăm sóc sắc đẹp, dọn dẹp nhà cửa rồi đi chơi đây đó. Còn chăm chỉ nghiên cứu loại bệnh di truyền của gia tộc nhà mình. Tài khoản của Takemichi qua mấy trăm thế giới không nhỏ, số dư vô hạn, ăn chơi đến lúc vòng luân hồi không thể tiếp tục mà tiền cũng không hết. Cho nên bảo bảo đây chính là đếch cần ai bao nuôi, phắn hết, bảo bối nhà ta, ta tự nuôi nấng.

Mà Bonten không có thông tin gì về người con trai ở bên mình đã lâu, tưởng rằng tiếp tục tìm kiếm, ai dè tìm thật, khiến cho Takemichi một mực đau đầu. Đúng là bản thân cũng có giá, vì sao mình được tìm kiếm, Takemichi nghĩ rằng họ thích. Lũ chó điên mà, ai biết được điều gì? Vậy nên cứ an nhàn tránh đi mà hưởng thụ cuộc sống cái đã, nếu bọn chúng là người không vui thì bảo bảo đây chính là người hạnh phúc.

Takemichi tươi cười dạo ngoài phố, thời tiết hôm nay rất tốt, nắng nhẹ đủ để sưởi ấm và bổ sung dưỡng chất cho xương. Từng đám mây trắng hờ hững trôi nổi, cơn gió nhè nhẹ với sự náo nhiệt và tráng lệ của Los Angeles, quan trọng là con người ở đây ai cũng rất đẹp. Đẹp đến mê mẩn, Takemichi mỉm cười hài lòng, rẽ vào một tiệm hoa ngay cạnh phố.

Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông theo lực đẩy khẽ rung một cái, lảnh lót vui tai vô cùng, Takemichi ngửi thấy mùi hương ngạt ngào từ các loại hoa. Màu sắc hồng tím trắng đỏ nhiều vô kể, vài chú ong nhỏ còn bay bay góp vui cho những kệ hoa xinh. Takemichi dạo một vòng, trong tiệm hoa không có bao nhiêu người, thoải mái mà lựa chọn.

Ánh mắt Takemichi dừng lại trên một chậu hướng dương, ánh vàng sáng rực như tia mặt trời chiếc xuống, giọt nước trắng còn đọng lại, từ từ chảy trên cánh hoa xuống thân xanh. Lá xanh mơn mởn tựa như mầm non mới nhú, Takemichi lại âm thầm nhớ đến bức tranh của mình. Còn có hai cô em gái nhà Mitsuya cưỡng hôn mình ra sao.

Takemichi thừa nhận, bản thân không phải không có tình cảm hay nhớ nhung gì với đám người kia. Nhưng người không cần thì cũng không nên ở lại, nếu đi rồi, công việc tiến triển cũng sẽ tốt hơn. Cốt truyện không quá cần cậu cho nên mới có thể hiên ngang rời đi như vậy.

Ngón tay thon trắng nhỏ nhỏ vuốt ve một cánh hoa, sự ẩm ướt từ giọt nước ngấm vào da thịt, lành lạnh lại mát mát. Takemichi híp mắt hài lòng, bê lấy chậu hướng dương muốn về nhà chăm sóc, thú vui bây giờ phải lành mạnh và tao nhã. Không được sốc nổi hay nguy hiểm máu chó như trước nữa.

"Hanagaki Takemichi? "

Takemichi giật mình, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị tìm thấy? Nhanh chóng quay đầu đến nơi phát ra tiếng nói gọi tên mình. Takemichi trợn mắt nhìn người đàn ông tiêu soái với mái tóc đỏ mận trước mắt, chẳng phải là Sendo Atsushi đây sao? Là nam phụ thôi, thật may quá.

"Akkun đấy à? Lâu rồi không gặp cậu" Takemichi cười tươi, ấn tượng của cả nguyên chủ lẫn của cậu đối với người này rất tốt, cả bộ ngũ Mizo cũng vậy. Là thanh mai trúc mã nhưng sớm tách ra vào lúc cả đám tròn mười tám tuổi.

Takemichi lẹ chân lẹ tay chạy đến, khóe môi cong tớn, thật sự đang rất vui, nụ cười Takemichi tươi rói, chóp má chóp mũi đều ửng hồng, mắt híp lại nên còn thấy được cả lông mi đen đen cong cong. Cậu thanh niên được gọi là Akkun cũng nhanh chóng hài lòng bước đến, xoa đầu Takemichi một cái, thời gian trôi đi, nhưng vẫn để lại một Takemichi hoạt bát như ngày nào. Nhưng vốn dĩ hắn đâu biết từ lúc bị đưa đến Bonten cậu lại sâu lắng đi vô kể. Dáng vẻ tươi cười này rất ít, cho đến bây giờ, Takemichi kia đã đi rồi, chỉ còn cậu với những quyết định cứu sống bản thân...

...

18/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro