Chương14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi lồng ngực này đau quá.

Nhớ lại năm đó gã với chị cậu là người yêu của nhau, lúc đầu Naoto cũng chẳng ưa gì Takemichi. Tính tình của gã khi ấy đối với tất cả đều lạnh nhạt nhưng chỉ riêng mình chị của cậu và bạn của gã, với cả gã cũng là bất lương nữa. 

Nhưng rồi từ từ cậu chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt của bản thân dần hướng về phía gã nhưng cái tôi của cậu quá lớn, cậu không chấp nhận được việc bản thân đang dần có thiện cảm với gã. Và trong một đêm cái tôi của cậu bị đá đổ.

Cậu khi ấy luôn bị bắt nạt bởi những đứa trẻ cùng lứa tuổi đang tập làm bất lương nhưng bản thân cũng chẳng phản kháng mà chỉ chịu đựng. Cho đến một buổi đêm ở công viên gần khu chung cư nơi cậu ở, vẫn như thường ngày bọn chúng lại bắt nạt cậu nhưng lần này nhờ có sự giúp đỡ của gã cậu đã không bị thương gì nhiều vào ngày hôm đó. Và nhờ có cả lời nói khi ấy của gã nữa, chính nó đã vực dậy tinh thần của cậu và khiến cho bản thân cậu có ý định chống lại bọn chúng.

Cậu lại lần nữa có thiện cảm với gã rồi từ từ cảm nắng gã song cậu dần nhận ra tình cảm bản thân, cậu thích gã nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ của gã với chị mình cậu không có dũng cảm để nói ra. Là một đứa em trai thương chị gái của mình cậu luôn muốn chị mình hạnh phúc và có được những thứ tốt đẹp nhất nhưng riêng về tình cảm của cậu đối với gã. Cậu ghen tị với chị của mình vì đã có được gã nhưng bản thân cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng sau mà nhìn. 

Cậu thật thảm hại.

Tình cảm đơn phương suốt từng ấy thời gian dần thay đổi, nó đã tiến thêm một bước khiến cho việc thích trở thành yêu.

" Anh ơi, em thấy thật buồn "

Chỉ "sáu" từ ấy thôi, mà anh chẳng bao giờ chịu hiểu

" Anh sẽ luôn giữ em "

Chỉ "năm" từ đơn giản, nhưng anh chẳng bao giờ chịu nói

Em cười đùa một mình, như thể mọi thứ vẫn ổn 

Chỉ "bốn" ngày không anh thôi, chưa bao giờ là nhiều cả

Nếu "ba" là cả một đám đông 

Thì "hai" đã từng là chị em và anh đấy

Cho đến khi "một" người quay bước đi 

...

Em chỉ muốn khiến anh cảm thấy dễ chịu 

Nhưng tất cả những gì anh làm, là hướng về một con đường khác

Em chẳng thể nói với anh, em đã ước mình đừng thích anh nhiều đến nhường nào

Em chỉ...kiểu như...ước anh là gay luôn đi cho rồi...

~Trích từ Wish You Were Gay - Billie Eilish~

_______________________


" Naoto này, sao em lại đột nhập vào đây vậy?"_Takemichi

Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại bị cắt đứt bởi câu hỏi của gã. Ngồi xích lại gần chỗ của gã rồi nói

" Hmm, là do cấp trên lần này đã giao nhiệm vụ này cho em. 

Nhưng việc đó không quan trọng, tại sao anh lại ở đây vậy Takemichi - san?"_Naoto

" À, là do anh muốn đi vào xem người đã đột nhập vào đây là ai ấy mà nhưng lại không ngờ là em.

Thôi thì để anh bảo họ thả em đi."_Takemichi 

Gã thành thật nhìn vào mắt cậu mà nói nhưng trái ngược với khuôn mặt bình thản của gã cậu lại trưng ra vẻ mặt hết sức khó hiểu nhìn gã.

" Là sao chứ? 

Không lẽ anh có liên quan đến Phạm Thiên sao, Takemichi-san!!?"_Naoto

" Ừm, anh là người trong Phạm Thiên.

Không chỉ thế, anh còn là người đứng đầu của cả cái tổ chức tội phạm này."_Takemichi

Nghe gã nói như thế, cậu triệt để câm nín giương đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên nhìn về phía của gã.

Còn gã chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt nhìn cậu rồi đứng lên bỏ đi.

Biểu cảm của cậu như vậy cũng phải thôi vì trước giờ chưa ai biết mặt no.1 của Phạm Thiên ngoài thành viên của tổ chức. Cũng tại các thành viên cốt cán chẳng ai cho gã lộ mặt cả thế nên trước giờ gã đi thong giong ở ngoài đường mà chẳng ai hay biết gã là ai.

/ Kétttt /

Cánh cửa sắt kẽo kẹt đóng lại, thân ảnh của gã cũng biến mất ngay trước mắt của cậu.

Bất ngờ không?

Có!

Sợ gã không!

Không!

Có làm được gì không?

Không!

Cậu chẳng thể làm gì gã mà dù cho là có thể cậu cũng chẳng muốn tổn thương tới gã. Chỉ là cậu không thể ngờ mà thôi, ai lại có thể tưởng tượng được một người ngày trước còn cho cậu cái lý tưởng đứng lên chống lại cái xấu, mang trên người cái danh bất lương nhưng ẩn sâu bên trong là anh hùng mà cậu được chị mình kể nghe nay lại là một người đứng đầu của cái tổ chức tội phạm chứ!!

Thật sự là chẳng thể ngờ được...

Những người từng trải luôn nói rằng

Chỉ có kẻ ngốc mới yêu vội vàng...

Nhưng...em lại chẳng thể ngăn mình...yêu anh

...

Em có thể ở lại bên anh được chứ?

Và liệu đó có phải là một lỗi lầm không?

Nếu như em chẳng thể ngừng yêu anh

Tựa như những nhịp sông thơ

Luôn tràn đầy chờ đổ về biển 

Tình yêu ơi, em yêu anh cũng như vậy đấy

Một vài điều đến như định mệnh

...

~Trích từ Can't Help Falling in Love~


.

" Thả cậu ta về đi..."_Takemichi

" Vâng!"_Takeomi

Gã vừa bước ra ngoài liền bảo bọn hắn thả người nhưng họ cũng chẳng thể làm trái. Bởi mọi thứ gã làm đều có lý do, dù tốt hay xấu nhưng họ chắc chắn nó sẽ chẳng gây bất lợi cho họ hay gã. Dù cho có họ cũng chẳng làm trái vì thứ gã muốn dù có như thế nào họ cũng sẽ thực hiện.

" Chúng ta về thôi, tao mệt rồi..."_Takemichi

Nói rồi tất cả bọn họ đều trở về căn biệt thự, bọn đều tập trung ngồi ở dưới phòng khách còn gã thì bỏ đi lên phòng.

...

Nằm phịch xuống chiếc giường, đôi mắt gã nặng trĩu từ từ khép lại.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm dù gã muốn hay không.


Đã cập nhật vào ngày 16/8/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro