Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đỏ cam do mặt trời lúc hoàng hôn nhuộm đỏ đang được phản chiếu bởi cái gương không lồ của thiên nhiên. Mặt biển tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng phản chiếu lại gam màu của buổi chiều tà

Gã ngồi trên một tảng đá nổi trên mặt biển gần bờ, cái đuôi ngoe nguẩy khẽ đong đưa ở dưới nước. Đôi mắt sapphire xanh biếc nhìn ra đường chân trời, ánh mắt tĩnh lặng như mặt biển lúc bấy giờ.

" Takemichi - kun!!!"_???

Từ đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo của trẻ con gọi tên gã, quay người ra sau mà nhìn. Là nàng, nàng đến rồi...

Cô bé mặc trên người bộ kimono trắng tinh với họa tiết hoa anh đào, mái tóc màu hồng san hô đong đưa theo chuyển động của chủ nhân, đôi mắt cùng màu trong suốt nhìn gã đầy ý cười. Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh rồi dừng lại trên bãi cát trắng gần tảng đá gã ngồi, giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên.

" Takemichi - kun, xin lỗi vì hôm nay em đến trễ. 

Tại hôm nay trong làng có lễ hội nên em phải ở lại để giúp đỡ a."_???

" Hina - chan, không cần phải như vậy đâu, dù sao em cũng có việc nên chẳng sao đâu..."_Takemichi

Giọng nói gã ôn hòa nhẹ nhàng lên tiếng trấn an nàng.  

Gò má nàng bỗng ửng hồng lên, hai tay vân vê vào nhau đầu nhỏ khẽ cúi xuống đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói thành lời. Còn gã, gã ngồi đó ánh mắt nhìn nàng vô cùng kiên nhẫn chờ xem nàng định nói gì.

" T..Takemichi - kun e...em xem trong sách cổ có nói là nhân ngư khi lên bờ cái đuôi sẽ biến thành hai chân...n..nên không biết anh có thể lên trên bờ đ..để đi lễ hội cùng em đ..được không ạ?"_Hina

Như lời của nàng nói, gã chính là một nhân ngư mà mọi người thường truyền tai nhau đó là truyền thuyết. Nếu hỏi tại sao gã và nàng lại quen nhau được thì phải kể chuyện về 2 tháng trước rồi.

Ngày đó nàng ra biển cùng em trai mình để chơi cùng những đứa trẻ trong làng. Bọn trẻ cùng chơi với nhau ở trên bãi cát cho đến khi nàng vô tình bị ngã ra biển. Lúc ấy vì sóng biển quá to mà đã cuốn nàng ra xa. Đám trẻ trên bãi cát lo lắng hét to gọi tên nàng cũng chẳng dám chạy ra biển để cứu nàng vì chẳng đứa nào biết bơi. Cho đến khi một đứa trong đám lên tiếng muốn gọi người lớn đến giúp lúc đó cả đám mới nháo nhào lên chạy đi gọi người lớn.

Nàng lúc này cũng uống nước biển đến no, ý thức cũng mất dần rồi từ từ chìm xuống biển. Và ngay lúc ấy gã đã bơi đến cứu nàng lên bờ, đưa nàng lên bờ xong định bụng rời đi lại bị cánh tay nhỏ của nàng giữ lấy. Giọng nói khàn khàn lên tiếng hỏi tên gã và sau khi biết liền ngất đi.

Sau ngày đó nàng cũng chẳng nói gì về gã cho ai nghe ngoài em trai mình và buổi chiều mỗi ngày nàng đều chạy ra biển ngồi đó gọi tên gã vài lần song ngồi đó chờ gã. Mọi thứ nàng làm gã đều biết hết nhưng lại chẳng ra mặt, gã thật muốn xem nàng có thể kiên trì được bao lâu.

Chuyện này cứ dần kéo dài cho đến một tháng sau gã mới chịu ra mặt, cũng bắt đầu từ ngày đó đến nay việc nàng đến chơi cùng gã vào mỗi buổi chiều dần thành một thói quen.

...

" Được, nếu Hina - chan đã muốn ta sẽ đi cùng em..."_Takemichi

" Vâng!!!"_Hina

Hai mắt nàng sáng rực lên, lấp lánh nhìn vào gã, môi nhỏ nở ra một nụ cười thật tươi xong liền quay người bỏ đi sau khi hẹn thời gian gặp nhau với gã.

Gã ngồi đó nhìn nàng đang chạy ở đằng xa mà cười nhẹ. Gã đây là tự đâm đầu vào nàng lần nữa nên cũng chẳng trách được, rất giống với câu nói "Ngựa quen đường cũ" nha.

...

Đôi lúc trong đầu anh toàn những suy nghĩ về em 

Vào những buổi đêm khuya giữa tháng Sáu nóng nực 

Dòng nhiệt dường như đã khiến anh ngẩn ngơ 

Chẳng thể khiến em vui vẻ như trước kia nữa rồi 

Như một thói quen anh thường bật TV lên 

Để bản thân có thể quên đi những kỉ niệm xưa kia của anh và em 

Nhưng hôm nay anh lại thấy hình ảnh của chính em 

Đang được phản chiếu rất rõ ràng ở Hollywood 

Ngay trên màn hình TV này thôi 

Chắc hẳn là do em cần một cuộc sống tốt đẹp hơn

Em cần những thứ mà dường như anh chẳng thể 

Dòng nước giờ đã lênh láng khắp mặt đường

Nhưng chúng lại biến mất khi màn đêm kéo đến

...

~Trích từ Heat Waves~ 

________________________

7:00 PM 

Gã đứng ở trên bãi cát trắng để đợi nàng, ánh trăng sáng tỏ phủ lên người gã một tầng ánh sáng mờ ảo.

Mái tóc đen tuyền bông xù bị gió thổi tung, mặc trên mình một bộ kimono cùng màu tóc làm tôn lên nước da trắng hồng của gã. Nếu có kẻ nhìn thấy dáng vẻ ngay lúc này của gã sẽ cùng hiện lên một suy nghĩ.

Tuyệt đẹp.

Bởi hình dáng của gã lúc này lại giống như một vị thiên tiên từ trời hạ phàm xuống. Khí chất cao lãnh, thanh cao không nhiễm khói tục của phàm trần, đường nét gương mặt tinh xảo như được tạo hóa thiên vị tự mình điêu khắc đến tỉ mỉ từng chi tiết.

Ngoài hai từ "tuyệt đẹp" sẽ chẳng kẻ nào có thể nghĩ ra từ ngữ nào để miêu tả gã. 

...

__________________

Đã cập nhật vào ngày 17/8/2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro