Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đóng mở lạnh nhạt nhìn về hướng xa xa kia, gã đây là đang chờ nàng đến.

Không ngoài mong đợi, từ xa hai bóng dáng của hai đứa trẻ chạy đến chỗ của gã. Đến nơi cả hai ngẩn người nhìn vị nam nhân trước mắt. Cả hai không hẹn mà cùng một suy nghĩ

' Thật đẹp...'

Gã thấy thế cũng chỉ lắc đầu đầy ngao ngán, bất đắc dĩ lên tiếng để cả hai trở lại hiện tại.

" Hina - chan đây là em trai của em phải không?"_Takemichi

" A! Vâng!

Takemichi - kun đây là Naoto em trai của em.

Naoto đây là Takemichi - kun người mà chị đã kể với em"_Hina

" Chào anh Takemichi - san."_Naoto

" Chào em Naoto"_Takemichi 

Gã mỉm cười đầy ôn hòa nhìn vào cậu, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống. Thật sự là quá đẹp, đẹp đến phạm pháp!

Cậu đây là có phản ứng như người bình thường thôi, nếu là người khác cũng sẽ như vậy. Tại vì con người ai mà chẳng yêu thích cái đẹp đằng này cậu lại được tiếp xúc gần với người đẹp như thế đỏ mặt cũng là chuyện thường tình. 

Còn hai người khi thấy cậu phản ứng như vậy liền cười khúc khích, thật là dễ thương nha.

" Được rồi, chẳng phải nói đi lễ hội sao?

Cũng tới giờ rồi nên chúng ta đi thôi nào."_Takemichi

" Vâng!"_Hina

" V..vâng..."_Naoto

Nói rồi gã đi đến nắm tay của cả hai cùng đi, cứ thế một lớn hai nhỏ nắm tay nhau đi.

...

" Woa năm nay hình như náo nhiệt hơn năm trước rất nhiều, phải không Naoto?"_Hina

" Vâng!"_Naoto

" Đúng là rất náo nhiệt..."_Takemichi

Cả ba vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh song cùng cảm thán. Trên con đường đất được thắp sáng bằng những ngọn đuốc và những chiếc đèn lồng xanh, vàng rồi đỏ,...hai bên đường là những quầy đồ ăn đến đồ chơi trải dài đến phía xa xa ngoài kia. Dòng đường tấp nập người qua lại, dòng người náo nhiệt cười đùa khắp cả một con đường.

Gã nắm tay hai đứa trẻ cùng nhau đến những quầy bán đồ ăn xong lại chơi ở những quầy đồ chơi. Tiếp đến cả ba cùng nhau đến xem những người đang nhảy múa ở nơi trung tâm lễ hội. Tiếng cười đùa khanh khách của nàng và cậu cứ vang lên bên tai khiến lòng của gã có chút ngứa ngáy. Trong vô thức gã đã nghĩ cả ba người bọn họ lại giống như một gia đình nhỏ cùng đi chơi với nhau vậy. 

Nếu giây phút bình yên này có thể kéo dài mãi thì thật là tốt...nhưng tạo hóa trêu người, không khí lễ hội đang nhộn nhịp liền bị thay thế bằng những tiếng hét thê lương rợn người vang trời.

" PHẢN QUÂN ĐẾN RỒI!!!

MAU CHẠY!!! AAAAAAAAAA"_???

Tiếng hét thông báo của ai đó vừa dứt từ đằng xa hàng vạn kẻ mặc Vintage Samurai cưỡi ngựa đến, trên tay còn cầm một thanh Katana. Những kẻ đó vừa cưỡi ngựa chạy vừa vung kiếm chém hết những người trên đường còn tiện chân đá những ngọn đuốc để ở bên via đường.

Khung cảnh hỗn loạn, những đám lửa rực cháy thiêu đốt tất cả, dòng người xô đẩy nhau chạy trốn nhưng đao kiếm vô tình. Tất cả đều bị giết.

Lễ hội náo nhiệt bỗng chốc bị nhuộm đỏ bằng máu tanh, tiếng hét thê lương vang trời đầy quỷ dị. Lễ hội nay trở thành một buổi lễ hiến tế cho quân phản tặc.

Còn gã, gã khi thấy bọn chúng chạy đến liền ôm chặt lấy hai đứa trẻ vào lòng mà che chắn dù cho cả một tấm lưng đã bị chém đến nát thịt, máu chảy ướt cả lưng áo đã bị chém rách.

Kiềm nén cơn đau thấu xương nát thịt mà ôm cả hai vào lòng di chuyển nhẹ nhàng chẳng tiếng động đến một bụi cây ở trong góc khuất. Đặt cả hai vào trong bụi cây, giọng nói khàn khàn trấn tĩnh hai đứa trẻ đang thút thít, nấc lên từng đợt.

" Ngoan nào, yên lặng trốn ở đây đi.

Đến khi bình minh lên cả hai chạy về hướng tây ở chỗ ta hay gặp Hina-chan, ở đó đưa tấm mạnh bài này cho chủ nhà cậu ta sẽ thay ta cùng gia đình của hai đứa chăm sóc cả hai cho đến khi cuộc chiến này kết thúc."_Takemichi

Gã ôn tồn nói song đưa ra một tấm mạnh bài làm bằng ngọc bích cho cả hai xong liền xoa đầu họ.

" H...hức...không muốn đâu.."_Naoto

" Huhuhu Takemichi-kun sẽ không sao đâu mà...huhu.."_Hina

" Nín đi nào, nếu cả hai cứ khóc lên như thế thì bọn chúng sẽ đến đây mất, ngoan đi nào.

Ta sẽ chẳng thể sống được..khục..khụ khụ khụ..."_Takemichi

" Takemichi-kun/Takemichi-san!!!"_Cả hai

" Phải sống sót.."_Takemichi

Gã dứt lời liền gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại. Gã cứ thế ra đi mặc cho cả hai đứa trẻ phải khổ sở che miệng lại để khóc mà không phát ra tiếng....

Đúng là tạo hóa trêu ngươi...

Em đã theo dõi anh khoảng vài lần rồi

Không thể ngừng chăm chú vào đôi mắt xanh thẳm ấy

Những thành phố rực cháy và bầu trời napalm 

Chỉ thành 15 đốm trong đôi mắt đó

Đôi mắt xanh như đại dương của anh

Không công bằng 

Anh thật sự biết cách làm em khóc 

Khi anh nhìn em bằng cặp mắt ấy 

Em sợ 

Em chưa bao giờ chìm đắm như thế này 

Chìm đắm vào đôi mắt của anh 

Đôi mắt xanh như đại dương ấy 

...

~Trích từ Ocean Eyes - Billie Eilish~

Đã cập nhật vào ngày 17/8/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro