Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi dài khẽ động rồi mở ra, làm lộ đôi con ngươi màu Sapphire xanh biếc, nó khẽ đảo nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại. Chớp chớp đôi mắt rồi nhìn lên trần nhà, gã thở phắt ra một hơi xong ngồi dậy.

Đôi chân trần gầy guộc đặt xuống, nền sàn lạnh khiến cho gã đánh một cái rùng mình sau đó gã bước đi ra khỏi phòng của mình mà đi sang phòng bên cạnh.

/ Cạch /

" Sanzu..."_Takemichi

" A! 'Vua' ngài sao vậy?"_Sanzu

" Haru..."_Takemichi

Hắn nghe thấy tiếng người kia liền bật dậy mà lên tiếng hỏi nhưng người lại chẳng nói gì mà lại lần nữa gọi tên hắn. Trong lòng hắn run run, cảm giác sung sướng đến tột cùng tựa như lúc hắn chơi thuốc.

" Tao lại gặp ác mộng muốn sang ngủ cùng mày...."_Takemichi

" V...vâng?"_Sanzu

Hắn tưởng mình nghe nhầm liền lên tiếng xác nhận lại nhưng khi nghe lời của người khẳng định, hắn từ cảm giác sung sướng giờ đã bay lên đến tận trời xanh.

" Không được sao?"_Takemichi

" Được mà!"_Sanzu

" Ừm, vậy cảm ơn nha Haru..."_Takemichi

Đừng hỏi tại sao gã lại không sang phòng của Ran như lời hắn nói mà lại là phòng của Sanzu. Cũng tại gã lười mà thôi với cả phòng của Sanzu lại sát bên, cớ gì gã phải lết xuống tận lầu 2 thay vì phòng của Sanzu sát bên phòng gã ở tầng 3. Chốt lại cũng chỉ là do gã lười.

.

Gã lon ton đi lên giường của hắn rồi nằm sang bên cạnh, Sanzu chẳng nói lời nào mà ôm gã vào lòng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của gã. Bên tai thủ thỉ lời chúc ngủ ngon.

Cái hơi ấm bỗng chốc xâm nhập ở bên tai khiến gã rùng mình rồi cũng thích ứng, mí mắt lần nữa khép lại môi nhỏ mấp máy đáp lời xong liền ngủ.

...

Trong căn nhà tranh xập xệ người phụ nữ gầy gò nằm trên giường gỗ, bên cạnh là một hài tử.

Mái tóc đen rũ rượi xả ra, gương mặt tái xanh trắng bệch, miệng ho khù khụ nói với hài tử ấy vài lời nói cuối đời.

" Ta sẽ chẳng thể qua khỏi, chỉ mong con có thể sống thật tốt...."_???

Lời vừa dứt đôi mắt bà nhắm nghiền lại, cả người buông xuôi.

Còn hài tử đang đứng bên giường cùng với đôi mắt ươn ướt nhìn vào người phụ nữ kia. Đôi tay nhỏ vươn lên gạt đi lọn tóc ra sau tai cho bà.

" Mẹ, đời này đã khổ mong sao có kiếp sau người sẽ được sống sung túc."_Takemichi

Nói xong hài tử ấy bế lấy thi thể còn chưa nguội lạnh của bà lên đặt xuống tấm chiếu trải sẵn ở dưới đất rồi lấy nó quấn quanh lấy người bà. Song liền đem bà ra đằng sau nhà đặt xuống cái hố sâu đã được đào sẵn.

Lấp lấy cái hố, với lấy tấm gỗ đặt ở bên cạnh cùng cục đá. Hài tử ấy ngồi xuống bên cạnh khắc lấy khắc để tên của bà xong liền cắm xuống đất. Hài tử ấy quỳ xuống và lạy ba lạy cuối cùng là bỏ đi.

-  Bối cảnh thay đổi - 

Hài tử ngày ấy nay đã bước sang tuổi 12, đôi chân trần nhỏ bé đạp lên nền đất đầy cát và rác mà bước đi vào con hẻm nhỏ. Đi sâu vào trong là căn nhà tranh xập xệ năm ấy, mở cánh cửa gỗ ra và bước vào trong.

" Con về rồi đây..."_Takemichi 

Trên người gã mặc cái áo ba lỗ xanh đen cùng với cái quần cũn cỡn trên gối, thân người hơi gầy thấp bé. Đôi mắt màu đại dương tĩnh lặng, gương mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc nhìn lên cái bàn thờ ở trên tường rồi nói.

" Mẹ, hôm nay người trong làng đã nói muốn đưa con gả cho một người đã chết.

Gia đình anh ta ở đầu thị trấn, là một gia đình có tiếng nên tên trưởng làng vì muốn nịnh bợ gia đình ấy nên đã đề nghị sẽ tìm vợ cho đứa cháu đích tôn của gia chủ nhà đó và ông ta đã đồng ý.

Khi về làng hắn ta thông báo cho cả làng và chẳng có ai dám đi hay đưa con mình đi vào chỗ chết. Sau cùng họ đánh chủ ý lên những người ăn mày nhưng vì đánh giá theo nhan sắc cũng chẳng chọn được ai rồi cuối cùng tất cả đã chọn con...

Họ bảo vì con mồ côi và trông lại rất ưa nhìn nên vì vậy tối nay con phải đi rồi..."_Takemichi

Đôi mắt xanh bị che đi bởi hàng mi dài cong vút, đôi môi màu đào nói xong liền cười nhẹ.

...

Vào ngày 20/8/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro