Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tình tiết trong truyện đều hư cấu và được tạo ra từ trí tưởng tượng của t/g, thỉnh đừng hỏi, ném đá hay làm những điều tương tự.

Trong chương này sẽ dùng từ xưng hô em cho Takemichi.

_________________

- Tối hôm đó - 

" Takemichi - kun, em thay đồ xong rồi chứ?"_???

" Vâng, em thay xong rồi nên Mie - chan, chị vào đi..."_Takemichi

/ Cạch /

Cô nàng mở cửa bước vào phòng rồi nhìn hài tử trước mắt mà không khỏi đau lòng. Em còn nhỏ tuổi như thế vậy mà phải đổi lấy mạng sống của mình vì lợi ích của lão trưởng làng. Đau lòng hơn là cô chẳng thể giúp được em.

" Takemichi - kun trông thật xinh đẹp nha."_Mie

Kiềm nén sự bi thương trong đáy mắt, cô nở một nười khen dáng vẻ lúc này của hài tử. 

Thật đẹp.

Trên người vận *Shiromuku (白無垢) trắng khiết tôn lên vẻ khả ái của em, mái tóc đen tuyền có xu hướng hơi xù khiến em trông càng dễ thương. Đôi con ngươi mang sắc màu của đá Tanzanite trong suốt phản chiếu lại hình ảnh của cô.

" Mie - chan không nên khen nam nhân là xinh đẹp đâu."_Takemichi

" Đây là sự thật không thể tránh được a, là nam nhân khác thì chị không chắc nhưng Takemichi nhà ta thì rất chắc chắn nha."_Mie

Cô cười một cách tinh nghịch nhìn vào em, đôi mắt màu hạt dẻ cong lên tạo thành hình bán nghuyệt. Em biết cô nàng đang trêu chọc để an ủi em phần nào nhưng nói thật em chẳng có chút gì là sợ hay lo lắng. Nếu phải nói thì chỉ có cô là thật lo cho em.

" A! Sắp tới *canh 4 rồi!

Chúng ta phải đi thôi! *Gissha (ぎっしゃ) đã đợi ở trước hẻm rồi nên em mau đội *Wataboshi 綿帽子  lên đi!"_Mie

" Vâng, nhưng mà Gissha (ぎっしゃ) là như thế nào? Thứ đó phải tốn rất nhiều tiền để thuê nhưng mà đây chẳng phải chỉ là một cái đám cưới bình thường sao?"_Takemichi

" Nga, chuyện là bên nhà trai kia nói muốn dành những thứ tốt nhất cho cháu trai cùng cháu dâu của mình nên đã đặc biệt chuẩn bị."_Mie

Cô vừa nói vừa đi lên nắm tay em dắt đi, đôi mày liễu khẽ nhíu. Em cũng chẳng khác gì cô, môi nhỏ cười khẩy khi nghe đến khúc "dành những thứ tốt nhất". Hay cho câu dành những thứ tốt nhất, hừ, đây cũng chỉ là đặc ân cuối cùng cho kẻ sắp xuống nấm mồ cùng đứa cháu của mình mà thôi.

... 

" Dừng xe~"_???

Tiếng nói vừa dứt cả chiếc xe dừng lại, tấm màn được vén ra em liền bước xuống.

*Đôi Geta vừa đặt xuống nền đất liền vang lên những tiếng lộp cộp vui tai nhưng trong cái bầu không khí âm u của khu nghĩa trang này lại thật quỷ dị.

Em bước đi vào khu nghĩa trang cùng nữ nhân vừa lên tiếng cùng một thầy sư.

Bầu trời đen kịt, gió lớn gào thét từng cơn nhưng chẳng biết vì cớ gì lúc này cả cơ thể em nhẹ tênh lại có chút ấm áp, phải chăng là người 'chồng' sắp cưới kia của em là kẻ gây nên?

" Tới nơi rồi nên dừng lại thôi, ta sẽ bắt đầu nghi thức"_Thầy sư

Thầy sư đưa tay lên ra ý dừng lại rồi bảo người phụ nữ kia đi và lúc này em và ông ta đang đứng trước ngôi mộ của 'chồng' em.

Nâng mi mắt lên nhìn tấm bia đá kia : "Sano *chi mộ

' Là Sano sao? Thật là chẳng thể ngờ...'_Takemichi 

_______Lười = Tua_______

Tất cả nghi thức đã thực hiện xong thầy sư liền bảo em việc cuối cùng là  *San- san - ku do- 三三九度 nhưng nó không được làm theo truyền thống lắm vì tất cả đều được em một mình làm hết, sau nghi thức cuối cùng ấy em liền ngã xuống đôi mắt khép lại, hơi thở đứt quãng song liền biến mất.

.

Lần nữa mở mắt em đã trở thành một linh hồn, ngón tay áp út của em được buộc bởi một sợi chỉ đỏ và phần còn lại của nó kéo dài ở phía xa xa kia. 

Takemichi nhìn sợi chỉ buộc ngón tay mình đầy thắc mắc, dùng tay còn lại để mở nó ra nhưng làm cách gì cũng chẳng thể mở ra. Em bất lực, mệt mỏi nhìn vào nó rồi hiện lên chủ ý 

" Sao mình không thử đi tìm xem đầu kia của sợi chỉ này đang buộc với thứ gì nhỉ?"_Takemichi

Nói rồi em bước đi lần theo hướng sợi chỉ kéo dài. Đi thật lâu, thật lâu sau em mới thấy được đầu còn lại của sợi chỉ kia và nó đang được buộc vào ngón tay áp út của một nam nhân.

Lúc này em mới ngộ ra rằng bản thân đã tự đào hố chôn mình. Chẳng phải nói chắc ai cũng biết tên nam nhân kia là 'chồng' em.

Người nam nhân với mái tóc cùng đôi mắt đen nhìn vào em, môi mỏng cong lên cười. Anh nhìn em đầy ôn nhu giọng nói hơi khàn khàn nói.

" Em là người vợ mà ông đã cưới cho anh sao?

Cũng thật là tại sao ông lại nghe lời lão già kia mà cưới vợ cho anh nhỉ?

Nhưng chắc không sao đâu vì bây giờ em đã là vợ của anh rồi, anh sẽ không bạc đãi em đâu mà sẽ yêu thương em.

Từ nay chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé, anh là Sano Shinichiro."_Shin

" À...ừm...em là Hanagaki Takemichi, từ nay anh hãy giúp đỡ em nhé Sano-kun"_Takemichi

" Mồ ~ Michi-chan hãy gọi anh là Shin nha nếu không thì gọi anh là 'chồng yêu' cũng được.

Với lại anh cũng muốn gọi em là 'vợ yêu'nữa.

Nghe rất ngọt ngào phải không Michi-chan?"_Shin

Em nhìn tên nam nhân vô liêm sỉ trước mắt mà cười trừ, cả gương mặt đã chảy đầy hắc tuyến.

" Nhìn em thật nhỏ con với cả cũng gầy nữa.

Chúng ta cùng về thôi 'vợ'. Anh phải nuôi em thật béo tròn lên a~

Sau đó 'thịt' sau cũng được"_Shin

Anh nói những lời vô liêm sỉ ấy xong liền đi đến bế em đi. Với cả em cũng chẳng thể chịu nổi nữa liền chửi hắn vô liêm sỉ ấy vậy mà anh lại chẳng xấu hổ mà đáp.

" Hahaha anh chỉ vô liêm sỉ với mỗi em thôi 'vợ' à."_Shin

Nói rồi anh hôn vào má em một tiếng chụt rõ to.

" Im miệng đi!

Anh không biết xấu hổ thì em biết!!!"_Takemichi

" Hahaha em thật dễ thương nha, Michi-chan.

Thật tốt vì em đã là vợ của anh và..." cũng chỉ thuộc về mình anh mà chẳng phải kẻ nào khác.

...

Tớ thà từ bỏ đi cuộc sống này còn hơn để cậu rời xa

Đôi ta tựa như Juliet và Romeo

Nhưng làm sao để tớ có thể nghe cậu nói rằng

" Cứ ngỡ rằng tớ sẽ chẳng rung động thêm lần nào nữa cho tới khi gặp được cậu "

" Tớ nói rằng tớ sẽ chẳng động lòng một ai khác nếu người đó không phải là cậu "

" Tớ lạc lối trong bóng tối, nhưng lại vô tình tìm thấy cậu "

" Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu "

...

~Trích từ Until I Found You - Stephen Sanchez & Em Beihold~

__________________

Aiyo mấy nay t/g mỗi lần cứ ngủ là mơ thấy bản thân đều chết đi, tuy ở trong mơ không thể nhận thức nhưng lúc tỉnh lại rồi nhớ tới thì t/g thấy bản thân trong mơ bình cmn tĩnh vãi.

Mà ở trong mơ lúc thì xuống địa ngục lúc thì t/g lại trở thành một linh hồn lang thang a.

Không bt đây có phải là báo trước cho t/g bt là mình sắp chết r không nhỉ?

Mấy chương trước toàn cho Takemichi tỉnh dậy khỏi giấc mộng bằng cách chết đi có chút không nỡ nên nay t/g muốn ẻm có chút ngọt ngào.

 Hehe nó hơi xàm nên độc giả thông cảm cho t/g nha.

...

*Shiromuku (白無垢) là một trang phục cưới rất cầu kỳ với những chi tiết thêu tay tỉ mỉ và được mặc khoác ở ngoài cùng, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và ngoài ra màu trắng là màu có thể phối hợp với tất cả các màu sắc khác trong gia đình chồng. Tất cả những phụ kiện đi kèm từ trong ra ngoài của trang phục Shiromuku đều là màu trắng.

*Wataboshi 綿帽子 – Là mũ trùm đầu của cô dâu và chỉ dùng đi kèm với Shiromuku khi làm lễ, nó tương tự như khoăn voan của cô dâu trong đám cưới phương Tây với hàm ý là chỉ để cho chú rể mới được xem mặt cô dâu.

*Canh 4: Từ 1 giờ đến 3 giờ - ứng với giờ Sửu.

*Gissha (ぎっしゃ) - Xe bò

Cách đây 1000 năm, bò cũng từng được dùng làm công cụ kéo xe.

Đây là hình ảnh một chiếc xe bò của quý tộc.

Chú ý, trong tiếng Nhật, xe bò biến âm thành Gissha (ぎっしゃ), không phải Gyu-sha (ぎゅうしゃ).

Xe bò là loại xe lâu đời nhất, đây là một phương tiện thuộc hàng sang trọng.

Không gian bên trong xe khá thoải mái, chỗ ngồi được trải chiếu Tatami.

*Geta (下げ駄た (Hạ Đà)) là một dạng gỗ truyền thống của , tương tự như loại xỏ ngón nhưng có đế cao hơn. Geta được dùng đồng bộ với trang phục truyền thống của Nhật Bản như hay , hoặc với trang phục thường trong những tháng hè. Đôi khi, geta được mang khi trời mưa hoặc tuyết để giữ bàn chân khô, do và độ chống thấm so với loại dép thông dụng khác . Khi đi geta, tạo nên một tiếng động đặc trưng. Tuy nhiên, có bất lợi là khi đi trên vùng đất ướt hoặc bụi bẩn thì chúng sẽ hất những bụi bẩn hoặc nước lên mặt sau của chân. Điều này không có xảy ra nếu dùng geta loại nặng hơn.

*Chi mộ - T/g nghĩ là nếu lấy bối cảnh của Nhật Bản lúc xưa sẽ không có việc là mỗi cá nhân một ngôi mộ mà thay vào đó họ sẽ mua một mảnh đất để khi người thân trong gia tộc mất sẽ cùng chôn ở một nơi. ( Đây chỉ là suy nghĩ riêng )

*San- san - ku do- 三三九度

Thay vì lời thề, cô dâu và chú rể uống rượu sake, ba lần mỗi loại từ ba cốc khác nhau được gọi là sakazuki.
Tiếp theo, cha mẹ của họ uống từng ngụm, đại diện cho việc niêm phong sự ràng buộc giữa hai gia đình. Mỗi người uống ba ngụm mỗi cốc - và tất cả các ngụm có một ý nghĩa duy nhất.

San = 3, ba ngụm rượu đầu tiên thay mặt cho cô dâu chú rể và bố mẹ của hai bên. San = 3, ba ngụm rượu tiếp theo là tượng trưng cho uống cạn đi lòng căm thù,đam mê và thiếu hiểu biết. Ku = 9, là con số may mắn trong quan niệm của người Nhật. Do = kết thúc bằng sự hòa hợp của hai tâm hồn.

Khi còn ở trong đền, thường có rất nhiều hình ảnh được chụp, và đó là khi ngay cả những người đến thăm ngôi đền cũng có thể có cơ hội nhìn thoáng qua lễ rước cũng như có thể tự chụp một số bức ảnh. Nếu bạn muốn trải nghiệm một đám cưới Nhật Bản theo nghi thức Thần đạo, hãy ghé thăm một trong những ngôi đền chính của Nhật Bản vào Thứ Bảy và bạn có thể may mắn nhìn thấy.

Đã cập nhật vào ngày 24/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro