Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo là AllTake nên t/g tự dưng cũng muốn ship chung với nữ nữa, tại ko bt vt bách á.

Không biết mn muốn sao he? Cmt cho t/g bt nha.

_________________

Mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn ở đầu chóp mũi khiến gã khó chịu mà nhíu mày, đôi mắt miễn cưỡng mở ra.

Đập vào mắt gã là trần nhà trắng tinh, bên tay là dây truyền nước biển.

Chỉ là có một giấc ngủ ngon thôi mà gã phải nhập viện sao?

" Khục...khụ khụ khụ..."_Takemichi 

Định bụng gọi người đến nhưng cổ họng khô ứ khiến gã ho khù khụ, cơn lạnh cùng cơn đau thấu xương bỗng chốc xâm nhập khiến gã cuộn tròn cả người lại. Chân tay tê cứng chẳng thể nhấc lên.

Thân thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra như nước. Việc hô hấp cũng trở nên khó khăn như thể ai đó đang bóp chặt cổ của gã lại.

" Hah...hah...hah..."_Takemichi

Đau!

Đau quá!

Nơi nào cũng đau...nơi lồng ngực của gã đau...chân tay cũng vậy!

Đau chết mất!

Như thể linh hồn đang bị xé ra làm đôi vậy!

Cơn đau triền miên hành hạ thân thể của gã.

.

Gã nằm trên giường bệnh cả người cuộn tròn lăn qua lăn lại, cả gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gã cắn chặt môi dưới mạnh đến bật cả máu, gương mặt tái nhợt đôi mắt cũng mất đi tiêu cự nhìn về phía cánh cửa rồi dần khép lại.

Hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là cánh cửa đã bật mở, đôi mắt mờ nhòe đi không thể nhìn rõ nhưng mùi hương quen thuộc đã cho gã biết đó là họ.

...

Mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy màn đêm đen kịt, gã đưa tay lên trước mắt.

Không thấy gì!

Gã chớp chớp mắt thêm vài lần.

Vẫn chẳng thấy gì!

Là do nơi gã đang ở quá tối hay là do---

/ Rầm...rầm...rầm.../

Tiếng đập cửa vang dội bên tai khiến gã giật mình, đưa tay xuống mò mẫm dưới sàn và chụp lấy cây gậy. Nắm chặt nó ở trong tay mà lấy đà để đứng lên.

' Mình thật chính là bị mù rồi...'_Takemichi

Gã cầm gậy gõ cộc cộc xuống dưới sàn để đi đến cánh cửa.

/ Cạch.../

" Cho hỏi là ai vậy?"_Takemichi

.

Cánh cửa sắt trước mặt mở ra làm lộ thân hình của một nam nhân cùng lúc ấy giọng nói cũng được cất lên để hỏi hắn là ai.

Hắn im lặng nhìn nam nhân ấy nhưng nam nhân trước mắt lại chẳng nhìn hắn mà lại nhìn vào khoảng không vô định.

Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi con ngươi Aquamarine nhạt màu tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước không chút gợn sóng.

" Là kẻ mù sao?"_Hắn lẩm bẩm nhìn kẻ trước mặt đầy nghi hoặc

" Hả? Cậu nói gì vậy?"_Takemichi

" Tôi hỏi anh là bị mù sao?"_???

" Ừm, đúng rồi tôi là bị mù..."_Takemichi

Gã chẳng biết người trước mắt là ai nhưng nghe qua giọng nói của người này gã đoán là một đứa trẻ ở tuổi 14 - 15 vì giọng nói có chút khàn như vừa mới bị vỡ giọng.

" Anh là Takemichi đúng không?"_???

" À đúng rồi. Cậu tìm tôi có việc gì sao?"_Takemichi

" Không, chỉ là muốn xem mặt kẻ mà anh Shin bảo là người quan trọng của anh ấy thôi.

Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ mù.

Nói thẳng ra, anh Shin là của tao, mày hiểu chưa?"_???

Thằng nhóc này là đang tuyên bố chủ quyền sao a? Giọng nói chanh chua đanh đá như này thấy cứ quen quen ta ơi?

"A...ừ tôi biết rồi. Nhưng mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết cậu là ai.

Với cả, cậu là người yêu của Shin hả?"_Takemichi

" N....người...người yêu gì chứ!!!

Tao là em trai của anh Shin, là Izana có nghe rõ chưa hả!!?"_Izana

Ngang ngược kiểu này thì chắc đúng là Izana rồi.

" Ồ..tôi biết rồi, nếu không còn gì nữa thì tạm biệt."_Takemichi

Gã đưa tay đóng cửa lại nhưng chẳng tài nào đóng được bởi kẻ kia đã giữ chặt lại.

" Tao còn chưa nói xong mà!

Hết thằng Manjiro gì gì đó rồi đến Takemichi, hừ!

Thằng Manjiro thì nó là em của anh Shin nên tao sẽ tìm nó tính sổ sau, còn mày thì có là gì của ảnh đâu mà cũng đòi làm người quan trọng.

Nên là..."_Izana

" Nên là?"_Takemichi

" Nên là từ nay tao sẽ ở đây để xem coi một kẻ mù như mày thì có gì để anh Shin nói là người quan trọng."_Izana

Ngang ngược!

Qúa là ngang ngược!

Đối với sự ngang ngược này Takemichi triệt để câm nín, chỉ biết tránh sang một bên để hắn vào trong.

...

Thời gian cứ thế trôi qua hơn một năm ròng rã, nhưng Izana vẫn luôn ăn nhờ ở đậu ở 'nhà' gã mà chẳng có ý định bỏ đi.

Nấu ăn là gã.

Rửa chén, dọn dẹp đương nhiên là...gã.

Nghĩ sao mà tên Izana có thể chịu làm mấy việc đó kia chứ! Nói nghĩ cũng là chẳng dám đi!

Nếu hỏi tại sao gã lại làm được thì là do thói quen và phản xạ của cơ thể. Nói chung là do quá quen với cấu trúc của căn phòng trọ này nên gã mới làm được nhưng đôi khi vẫn có lúc bị thương.

Đi chợ có thể nhờ chị hàng xóm mua giúp, còn tiền là được nhà nước tài trợ.

Mà Izana một tuần nay vẫn chưa về, không biết là có chuyện gì không nữa?

Lòng gã mấy nay cứ như lửa đốt, thật là quá lo lắng cho tên nhóc Izana mà.

/ Reng....reng...reng/

" Moshi moshi, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"_Takemichi

" Đây có phải là cậu Hanagaki, người thân của tù nhân Izana không?"_???

" A vâng nhưng mà tù nhân là sao ạ?"_Takemichi

" Cậu ta bị bắt vào trại cải tạo vì cố ý gây thương tích cho người khác và hiện nay 5 nạn nhân ấy đang ở trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch.

Gọi cho cậu Hanagaki đây thứ nhất là để thông báo, thứ hai là do tù nhân có vài lời muốn nói.

Để tôi đưa máy cho cậu ta."_???

Thật sốc a!

Izana đây là cho gã một bất ngờ lớn sau khi mất tích khoảng một tuần!

" Takemichi..."_Izana

" Anh đây, Izana."_Takemichi

" Tôi không phải con của mẹ, cũng không phải em của anh Shin..."_Izana

" Vậy thì sao?"_Takemichi

" Tôi cũng không có tư cách gì ở bên cạnh anh nữa..."_Izana

Giọng nói hắn nghẹn lại, ở bên gã hơn một năm nay là điều hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Nó chẳng vì cớ gì cả nhưng đó là cảm giác lúc hắn ở bên gã, ấm áp như một gia đình thật sự, cái thứ mà hắn luôn mong ước, cái cảm xúc ngoài Shinichiro mang lại cho hắn.

__________________________

Cái đau đớn của bệnh tật đã quật t/g lên bờ xuống ruộng và t/g  đã áp dụng cơn đau ấy cho chính con cưng của mình. 

Hắc hắc, tự thấy mình thặc khốn nạn :)))

Đã cập nhật vào ngày 27/8/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro