Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để họ có thể hiểu được gã đây?

Trong khi chính gã còn hiểu rõ họ hơn cả bản thân mình kia mà, gã đã thể hiện ra thứ mình muốn ngay bây giờ rồi mà...họ đây chính là ép gã.

" Ran, tao sẽ không bao giờ nói ra những lời như vừa nãy nữa nhưng...hãy hứa với tao về những điều vừa nãy tao đã nói. 

Có được không?"_Takemichi 

" Thôi được rồi....tôi hứa với ngài, Takemichi"_Ran

" Ừm...hứa rồi thì nhất định đừng làm trái với nó, mày bây giờ chính là đại diện cho cả Phạm Thiên để hứa với tao.."_Takemichi

" Vâng, giờ thì đi vệ sinh cá nhân để cùng xuống ăn sáng nào.

Mọi người đều đang đợi chúng ta đó."_Ran

Nói rồi hắn đẩy gã vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Mắt thấy gã đã vào trong thì mới đánh một cái thở dài, chẳng biết lời vừa nãy là có ý gì nhưng hắn thật sự bất an. Gã luôn như vậy, luôn quan tâm bọn họ quá mức nhưng không sao. Ít ra trong lòng của gã có bọn hắn, như vậy đã quá đủ rồi.

...

" Nii-san anh đi gọi Boss xuống mà sao lại lâu như thế chứ?"_Rindou

" Haha xin lỗi, xin lỗi.

Tại vì ở trên đó có nói vài thứ với ngài ấy nên mới để mọi người đợi."_Ran

" Ừm...xin lỗi "_Takemichi

" Không sao đâu, vào đây ăn luôn đi Bakamichi"_Kakucho

Với lời mời gọi của Kakucho gã lon ton đi đến ngồi cạnh anh, còn cái ghế bên cạnh được Kokonoi nhanh chân chạy đến giành được làm cho 3 người kia liếc đến đỏ mắt.

" Mà Takeomi với Mocchi đâu rồi?"_Takemichi

" Hai người đó sáng đi làm nhiệm vụ từ sớm rồi.

Boss đừng bận tâm, ăn nhiều một chút trông ngài gầy đi rồi."_Kokonoi lên tiếng trả lời gã, cũng không quên nhắc gã ăn thêm nhiều một chút.

Những người còn lại nghe vậy cũng hưởng ứng nói theo rồi lấy một ít trong phần của mình bỏ sang đĩa của gã.

Cứ thế một buổi sáng náo nhiệt của gã và họ trôi qua trong êm đềm với những lời quan tâm ấm áp.

__________________

/ Cạch /

" Boss, bọn tôi về rồi đây"_Takeomi-Mocchi

" Ừ..."_Takemichi 

Hai người bước đến cái sofa rồi ngồi xuống, song Takeomi lên tiếng báo cáo có kẻ đột nhập vào trong xưởng và hỏi gã cách để xử lý.

Tuy chỉ là việc cỏn con như cơm bữa nhưng gã đã dặn họ nếu kẻ đột nhập là cảnh sát thì giữ lại rồi báo cáo cho gã nghe rồi đi xem mặt còn lại thì tùy bọn họ xử lý. Biết làm sao được vì gã đã dặn dò nên họ cũng chỉ là nghe lệnh.

" Tên đó đang ở đâu rồi?...."Takemichi

" Bọn tôi cho người nhốt xuống hầm rồi, ngài muốn đi bây giờ hay từ từ rồi mới đi?"_Takeomi 

" Bây giờ đi..."_Takemichi

....

Xuống tới căn hầm tối gã đã bảo họ ở ngoài đợi đi còn gã sẽ vào trong một mình.

Vừa bước vào mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi, gã vừa đi vừa nhìn ngắm khắp căn hầm. Nào là roi da, xích sắt,...và nhiều món đồ tra tấn khác. Bước chân chậm rãi đi cho đến khi gã nhìn thấy một bóng người nằm ở giữa căn phòng, cả người chi chít vết thương, máu thịt lẫn lộn nhìn đến ghê rợn. Cậu ta bị trói cùng bịt miệng nằm cuộn tròn cả người.

Dưới bóng đèn neon lập lòe mờ ảo ánh mắt gã bình thản nhìn cậu - người đã ngất đang nằm trên nền đất.

Gã cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy cậu bởi gã cũng phần nào đoán được việc cậu sẽ đột nhập vào đây dù sớm hay muộn. Gã nhìn cậu xong ngồi xuống cạnh cậu, gỡ miếng vải bịt miệng cậu ra xong kê đầu của cậu lên đùi của gã rồi nhẹ giọng gọi tên cậu.

" Naoto, tỉnh lại nào..."_Takemichi

"...Ưm..."_Naoto

Cậu khẽ cựa quậy, đôi mày nhíu chặt lại, miệng lười biếng phát ra tiếng nhưng chỉ nằm thêm được một lúc cậu mở to mắt ra bật dậy vì nhớ tới tình cảnh hiện giờ của mình. Vốn dĩ khi nghe tên của mình được phát ra từ miệng của gã, cậu đã rất mơ hồ vì chẳng biết nó là thật hay mơ. Cũng chỉ thiết nghĩ mình đang tự tưởng tượng ra âm thanh nhưng đã bị chính tình cảnh hiện tại của bản thân đánh vỡ mộng.

" T...Takemichi - san!??"_Naoto

Cậu nhìn nam nhân trước mắt mình đầy bất ngờ, đây là cậu đang mơ sao?

Để chứng thực suy nghĩ của mình cậu quay đầu nhìn xung quanh. Vẫn là căn hầm cậu bị bắt tới a, cả người vẫn đang bị trói duy chỉ miếng vải bịt miệng cậu đã không còn và cả...sự xuất hiện của Takemichi.

Nam nhân trước mắt cậu cũng là bị bọn Phạm Thiên này bắt tới sao? Nhưng tại sao lại bắt gã kia chứ? Gã chẳng phải cảnh sát gì lại chẳng liên quan đến bọn chúng mà.

" Takemichi - san, anh sao lại ở đây vậy?

Đây là Phạm Thiên a, anh mau trốn đi!!"_Naoto

Gã cười khúc khích nhìn cậu nhóc ngây thơ đang bất ngờ nhìn gã rồi lại quay sang lên tiếng bảo gã trốn đi. Đây có thực là một tên đã 26 tuổi rồi không vậy?

" Takemichi - san, anh cười gì chứ? Mau mau trốn đi!"_Naoto

Cậu nhìn gã đầy thắc mắc. Gã sao lại chẳng sợ mà ở đó ngồi cười khúc khích như vậy cơ chứ?

Mà nhìn đi nhìn lại thì gã trông có vẻ đã gầy đi nhiều rồi. Trông tiều tụy quá đi mất, lại chẳng biết suốt 13 năm nay gã đi đâu mà lại có dáng vẻ như bây giờ. Lòng cậu nhói lên nhìn gã, đau quá đi mất...


Đã cập nhật 14/8/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro