Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bật dậy rồi ngồi thẫn thờ trên giường. Gã cuối cùng đã thoát khỏi cơn ác mộng này rồi, mà bây giờ cũng chỉ mới 2 giờ sáng thôi.

" Mikey, Draken, Takuya, Akkun,...."_Takemichi

Gã ngồi trên chiếc giường, đôi mắt đờ đẫn thâm quầng nhìn ra hướng cửa sổ, đôi môi mấp máy lẩm bẩm tên của họ liên tục.

Gã mong muốn cho họ có một tương lai hạnh phúc, cũng muốn bản thân có thể hạnh phúc cùng họ nhưng giờ đây gã chỉ ước bản thân có thể chết đi, một cái chết thật sự mà chẳng có sự luân hồi....

" Đừng như thế nữa 

Chỉ biết u buồn luẩn quẩn đêm ngày 

Chỉ mong cậu cảm nhận được từng câu chữ chơi vơi nơi đầu lưỡi 

Thể hiện ra đi, đừng nói suông làm gì 

Dù sao tôi cũng biết rõ cậu lắm rồi mà 

Thứ cảm xúc tồi tệ mà cậu chỉ khao khát trao đi..."_???

~Trích từ  idontwannabeyouanymore-Billie Eilish~

Lúc này một giọng nói thì thầm ở trong đầu của gã và gã biết đó là nó, kẻ đã luôn ở bên gã suốt từng ấy thời gian và đang dần hòa làm một với gã.

" Tao phải làm sao đây?

Cho dù có chết bao nhiêu lần đi nữa, thì tao vẫn sống lại...những ký ức là cơn ác mộng, việc sống lại là sự tra tấn..."_Takemichi

" Mày vẫn còn tao kia mà...Takemichi"_Nó

" Nhưng...mày cũng đang dần biến mất cơ mà, bây giờ tao còn mày rồi sau này sẽ còn sao?

Hỡi ơi...trả lời tao đi chứ!!

Ngày đó sắp đến gần - ngày mày biến mất ở trong tao, khi đó tao sẽ trở thành một kẻ điên chân chính vì không có mày, vì bị cơn ác mộng lấn át...vì bị việc chết đi sống lại bức đến điên..."_Takemichi

" Tao vẫn là đang ở bên mày, quá khứ - hiện tại - tương lai...tao vẫn sẽ luôn ở bên mày

Ngày tao biến mất là lúc đôi ta được hòa lại làm một, mày là tao và tao là mày..."_Nó

" Là vậy sao..."_Takemichi

Gã cười khẩy, tự chế giễu bản thân. Gã vẫn luôn dựa dẫm vào nó, gã luôn yếu đuối trước nó, gã vẫn luôn nghĩ nó sẽ tồn tại song song và mãi ở cạnh gã cho đến khi gã biết nó và gã sắp hòa làm một. 

Nó sẽ biến mất và gã sẽ trở thành một kẻ điên khi mất đi chỗ dựa là nó...

_____________________

6:00 AM 

/ Cộc...Cộc.../

" Tôi vào nha Boss~"_Ran

Hắn chẳng nói lấy thêm lời nào mà đẩy cửa đi vào, hình ảnh đập vào mắt hắn là gã đang thẫn thờ ngồi nhìn ra phía cửa sổ, xong cũng liền bước đến bên giường khẽ nói.

" Ngài lại thức đêm rồi, lại gặp ác mộng sao?"_Ran

Hắn vừa nói vừa vươn tay xoa nhẹ mí mắt của gã rồi đặt lên nó một nụ hôn.

" Lần sau nếu ngài gặp ác mộng hãy gọi tôi đến nhé, lúc đó tôi sẽ ở cạnh ngài."_Ran

" Ừm..."_Takemichi

Gã đã quá quen với những hành động thân mật này rồi, không chỉ có hắn mà ngay cả Kaku-chan, Sanzu, Rindou, Kokonoi hay cả Takeomi cũng thường hay làm những hành động này với gã, chỉ trừ mỗi Mocchi là không và cũng là người bình thường nhất.

Hmm từ khi nào nhỉ?....À, chính là vào 3 năm trước, lúc đó 6 người bọn họ chẳng hẹn lại nói lời yêu với gã. Khi ấy gã chẳng từ chối cũng không đồng ý với lời thổ lộ ấy, gã chỉ đơn giản im lặng nhìn họ và cuối cùng là bỏ đi. Mà thôi, dù sao cũng là quá khứ rồi, vẫn là không nghĩ nữa đi. 

" Ran....nếu tao chết đi làm ơn tụi bây hãy giải tán nơi này và phải sống thật hạnh phúc..."_Takemichi

" Ngài sao lại nói những lời xui xẻo như thế chứ?

Ngài sẽ sống mà, sẽ sống cùng bọn tôi đến già nên tôi mong ngài đừng nói những lời ấy nữa."_Ran

Hắn nói ra những lời ấy và đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ. Đôi mắt màu thạch anh tím ôn nhu nhìn gã.

Hắn chỉ là một kẻ bề tôi nhưng lại đem lòng yêu lấy chủ nhân của mình. Một tình yêu chẳng biết có được hồi đáp hay không nhưng chỉ cần hắn yêu gã là được, không cần gã đáp lại tình cảm ấy nhưng xin đừng đuổi hắn đi, hắn chỉ đơn giản là muốn ở cạnh gã, mong sao cho gã đừng tự làm bản thân mình bị thương hay bị thương...

Gã ngước mắt lên nhìn hắn rồi rũ mi, bọn họ sao lại luôn cho rằng gã sẽ sống cho đến già cùng họ nhỉ? Gã sống mà chẳng còn mục đích để thực hiện thì như thế có khác gì người đã chết rồi. Cuộc đời của gã chỉ luôn xoay quanh nhiệm vụ cứu họ và mục đích là khiến cho tất cả đều có một tương lai hạnh phúc....

Đó là thứ duy nhất gã còn nhớ rõ nhất.

Nhưng cớ sao họ lại đem lòng yêu một kẻ như gã? Dù cho có là hàng ngàn kiếp người nhưng không có kiếp sống nào mà họ không nói lời yêu gã, tất cả đều yêu gã.

Vậy....gã có yêu họ không?

Câu trả lời chắc là có. Bởi nếu không yêu họ thì vì cớ gì mà gã lại luôn cố gắng hết mình chỉ để cứu họ.

Yêu họ là một bản năng nhưng dũng cảm nói ra là điều gã chưa từng làm. Gã giấu nó ở nơi sâu thẳm nhất lòng mình, chôn vùi nó vào sâu trong trái tim...

Chỉ mình gã biết.

Chỉ mình gã yêu.

Chỉ mình gã ôm lấy đau đớn này.

Chỉ riêng một mình gã...

Gã thật tham lam và ích kỉ...

Có phải không?


______________


Đã cập nhật ngày 12/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro