Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời của gã nói ra đã làm cả một đấu trường này im lặng. Nói thật thì từ lúc bắt đầu trận đấu giữa gã và hắn thì tất cả đã thấy nó cứ sai sai ở chỗ nào, nhưng rồi cũng trực tiếp bỏ qua vì thấy nó cũng chẳng có gì đáng nghĩ. Giờ đây lại nghe được những lời này của gã thì tất cả đã ngộ ra được ít nhiều cái ý mà gã nói. Những ai trong đấu trường đã hiểu liền hít một ngụm khí lạnh, thầm cảm thán gã thật là can đảm khi dám khinh thường Kiyomasa a.

" Thằng nô lệ thấp kém này!!!"_Kiyomasa

" Thấp kém?

Nếu bảo tao thấp kém cũng chẳng phải mày đang tự nói bản thân mình còn thấp kém hơn cả thấp kém à.

Bởi vì đối thủ của mày chính là tao nga~..... A! Mà mày bị ngu mà nhỉ? Tao nói như vậy chắc mày không hiểu đâu."_Takemichi

Hắn nghe được những lời này tức đến mức đã phải thở phì phò, cả gương mặt cáu kỉnh của hắn cũng đã nhăn nhúm lại. Hắn sau khi bớt đau hơn liền nhanh chóng đứng dậy rồi lớn giọng quát tháo vài tên đàn em của hắn ở đằng xa.

" MAU ĐEM CÂY TRƯỢNG CỦA TAO LẠI ĐÂY!!!"_Kiyomasa

" N..nhưng nếu mang trượng ra thì có chút không công bằng lắm....đây chẳng phải là một trận đấu tay đôi thôi sao?"_đàn em

" TAO BẢO LÀ LẤY CƠ MÀ, MÀY MUỐN CHẾT À??"_Kiyomasa

" V..vâng ạ!"_đàn em

Cả gương mặt hắn chảy đầy hắc tuyến, lớn giọng chửi lại tên đàn em kia. Bọn chúng không thấy gã đang khinh thường hắn sao? Hay là đang giả ngu? Hôm nay nhất định hắn nhất định phải giết được tên chó chết này!!

" Thưa...trượng của ngài đây ạ!"_đàn em

Tên đàn em khi nãy lại đi ra mà tay cầm thêm một trượng gỗ to dài bằng bắp tay của một tên đàn ông trưởng thành cho hắn.

Hắn cầm lấy rồi vung trượng về phía gã nhưng gã đều né đi mà chẳng dính lấy một đòn nào nữa. Điên à, gã đây chịu bị đấm bị đá còn được chứ chuyển sang ăn trượng thì đau đến chết mất a, gã không muốn đâu vì dù sao cái thân tàn này của gã cũng đủ để chết rồi.

" Ne~ ne~ Kenchin, hết dorayaki rồi a"_???

" Tao đã bảo mày là khi ra ngoài đừng gọi tao như thế rồi mà.

Với lại mày đã ăn gần hết mấy cái bánh dorayaki được cống phẩm ở trong cung rồi còn gì?"_???

" Như vậy thì sao chứ?

Tao ăn hết rồi thì lại cho người sang cái nước gì đó để mua thêm là được mà, nếu không thì bắt tên đầu bếp làm ra nó sang đây cũng được a!"_???

" Mày đúng là ngang ngược mà Mikey"_Draken

Từ đằng xa truyền đến hai giọng nói đang cãi vã nhau, mà chính gã khi nghe thấy cũng biết là giọng của ai nhưng cũng vì thế mà Takemichi đã mất đi cảnh giác để rồi bị ăn một gậy xong liền bị đánh văng ra xa.

" Tóc dài bím với hình xăm con rồng, đ..đó là vị quý tộc cấp cao ở bên cạnh nhị hoàng tử!!!"_???

" Đi đằng sau là nhị hoàng tử đi!??"_???

Chẳng biết là hai tên nào vừa phát ngôn ra những lời đó nhưng nó đã thu hút sự chú ý của tất cả.

Sau khi nghe thấy những lời đó tất cả trừ hắn và gã đều đồng loạt quỳ xuống mà chào, còn hắn thì chỉ cúi người xuống cho lấy lệ.

" Nơi này náo nhiệt thật nha!"_Mikey

Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh cho đến khi chạm mắt với gã thì cậu có chút ngẩn người song cũng bước đến chỗ của gã. Về phía Draken-anh đi sau cậu cho đến khi bước đến gần hắn, anh liền húc đầu gối vào bụng của hắn.

" Từ khi nào ngươi to lớn như vậy hả, Kiyomasa??

Chỉ là một cái cúi người hờ hững có lệ để chào nhị hoàng tử và cả đại quý tộc?"_Draken

" K..khục...t..tôi xin lỗi thưa ngài"_Kiyomasa

Bên phía của gã, Mikey đã đi đến trước mặt gã rồi hỏi gã tên gì rồi.

" Haha...một nô lệ như ta chẳng đáng để ngài biết tên..."_Takemichi

" Là ta đang hỏi ngươi và ngươi chỉ việc nói ra thôi chứ ngươi không có quyền được từ chối"_Mikey

Cậu ghé sát mặt mình vào mặt gã mà hắng giọng nói, nhưng lúc này gã chỉ biết đánh mắt đi hướng khác để không chạm mắt với cậu.

" Hỗn xược! Nhìn vào mắt ta đi!!! Đừng có ở đó mà liếc mắt sang hướng khác!!"_Mikey

Cậu thấy gã nhìn sang hướng khác mà không nhìn mình liền nghiêm giọng ra lệnh, đôi tay cũng chẳng yên phận mà nâng lấy mặt gã và xoay về phía mình.

" À...ừm....vậy sao? Nếu vậy thì tôi tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi thưa ngài..._Takemichi

" Ô! Vậy Takemicchi, từ nay mày sẽ trở thành bạn của tao.

Tao tên là Sano Manjiro, cứ gọi Mikey là được nha!"_Mikey

" Haha...vậy Mikey nhớ là đừng để 'nó' chiếm lấy bản thân nhé, cũng đừng vì lợi ích trước mắt mà đồng ý cho  'hắn' thay thế vị trí của 'cậu ta' nha.

Giờ thì...phải nói lời tạm biệt rồi...tạm biệt nha, Manjiro..."_Takemichi

Nói rồi cả người của gã không phanh mà ngã xuống, đôi mi nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại, hơi thở cuối cùng được trút bỏ.

Gã ngã xuống sau khi nói những lời dặn dò với cậu khiến cậu với vẻ mặt đầy bất ngờ và bàng hoàng.

" Takemicchi...Takemicchi...mày sao lại biết về 'nó'?

Tỉnh lại đi Takemicchi, trả lời tao đi!!

Mày sao lại...k..không còn thở nữa a?...."_Mikey

Ôm cỗ thi thể chưa nguội lạnh của gã mà nói.

Vì sao?

Chỉ mới gặp nhau thôi mà gã lại nói những lời như thế.

Dặn dò cậu từng chút một như thể gã biết hết về cậu lại càng giống như gã đã quen biết cậu từ lâu.

" NGƯỜI ĐÂU?!! ĐƯA Y SƯ ĐẾN ĐÂY NGAY!!!"_Mikey

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu.

Cậu rơi lệ là vì gã sao?

" Vì cớ gì lại rơi lệ cho một kẻ vừa gặp mặt vậy, Mikey?"_Draken

Không biết!

Cậu không biết!

Chắc là do bản năng đi?

...

Đã cập nhật : 11/8/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro