Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hoang mạc trước mắt cùng với cái nhiệt độ hơn 40° đã đưa gã trở lại thực tại.

Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi nào cũng toàn là cát với cát. Nhưng lúc gã quay đầu nhìn xung quanh mới thấy ở cái cổ của mình có đôi phần nặng nề và khó chịu.

Đưa tay lên sờ sờ vào cổ, bản thân gã liền nhận ra trên cổ mình đang đeo một cái còng sắt được dùng cho nô lệ. Theo như ký ức thì kiếp này hình như gã đang ở thời Ai Cập cổ đại a.

Trên người gã cũng chỉ độc nhất một cái áo choàng trắng dài đến đầu gối cùng với cái quần cũn cỡn trên gối, khắp người nơi nào cũng là vết thương.

Nhìn ra phía xa xa kia chính là một đấu trường nô lệ, gã đoán chắc bây giờ là lúc đến lượt Takuya xuống đấu trường.

Đôi chân trần của gã lúc này mới nhấc lên và chạy thật nhanh đến đó. Đến nơi, đập vào mắt Takemichi là hình ảnh của Takuya có phần tàn tạ cùng chật vật khi đấu với đối thủ, xung quanh bốn bề là những đám người đang hô hào cổ vũ. Hít vào một ngụm khí rồi gã la lên.

" KIYOMASA!!!!"_Takemichi

" Hả?"_Kiyomasa

Tiếng la của gã thành công khiến cho hắn chú ý và cả những nhóm người đang có mặt ở chỗ đó nữa.

" Một trận đấu nhàm chán như thế này cũng có thể khiến các ngươi thỏa mãn sao?

Sao không làm một thứ gì đó thú vị hơn nhỉ"_Takemichi

" Khà khà...mày chỉ là một nô lệ thôi mà cũng dám lên tiếng sao?

Nhưng tao thích ý nghĩ ấy của mày nên hãy nôn cái ý tưởng đó ra đi.....nếu tao không hài lòng với cái ý tưởng đó thì mày sẽ chết"_Kiyomasa

Hắn cười khà lên sau đó hút điếu xì gà trong tay rồi thả ra một làn khói trắng mờ ảo. Giọng nói có phần thích thú sau hắn lại gằng giọng lên đe dọa gã.

Thật là, gã bây giờ chỉ muốn chết đi để có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Với lại...vốn dĩ cơ thể của gã cũng rất tàn tạ, lại chẳng thể có sức mạnh gì vì gã vẫn chưa thích ứng với cơ thể này. Thôi thì gã chịu thiệt, bị bón hành cho đến khi hai tên kia đến là được. Dù sao theo ký ức của kiếp này gã cũng chỉ sống được đến khi hai tên kia đến đây và chết đi do bị bón hành.

Gã đây là muốn thuận theo ký ức a.

.

" Ngươi nghĩ sao về một trận đấu giữa nô lệ là ta và quý tộc là ngươi, Kiyomasa?"_Takemichi

" Được thôi!"_Kiyomasa

Hắn đứng dậy, vứt điếu xì gà đắt tiền xuống đất mà dẫm đạp song tiếp đến là đi ra giữa đấu trường và theo sau hắn chính là Takemichi.

Vừa ra đến giữa sân, gã bị hắn móc một cú đấm vào ngay bụng. Nắm ngả ngửa xuống sân, gương mặt gã lạnh tanh chẳng cảm xúc, đôi tay chống ra đằng sau lấy đà mà đứng lên.

Vừa đứng dậy gã ăn ngay một cú đấm vào mặt mình, dòng máu tanh nồng từ mũi cũng bắt đầu chảy ra. Còn hắn, hắn thích thú nhìn gã bị bón hành, ra tay ngày một mạnh. Hết đấm rồi đá, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ nhìn gã.

" Chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao?

Bây giờ bị bón hành rồi, có đau không?

Có muốn bỏ cuộc xin tha không?

Nếu muốn bỏ cuộc thì tốt nhất mày nên quỳ xuống dập đầu xin tha đi tên nô lệ thấp kém kia!!!"_Kiyomasa

Hắn vừa nói vừa ngồi lên người đấm liên tục vào mặt gã, những nhóm người ở đó cũng bắt đầu hô hào hưởng ứng, chỉ trừ có nhóm bạn của gã là bộ tứ Mizo. Bốn người bọn họ đứng đó hô hào bảo gã bỏ cuộc chịu thua đi. Hah nực cười, gã đây chính là đang cứu họ khỏi một kiếp làm nô lệ.

Nhưng nếu nói ra gã cũng chính là vì tin vào người anh họ không thân thiết gì của mình..à không...phải là tại vì gã của lúc vẫn chưa có ký ức nên mới khiến cho cả gã và họ đều từ một quý tộc trở thành nô lệ. Tuy chỉ là quý tộc mới nổi nhưng cũng là ăn sung mặc sướng hơn dân thường và nô lệ. Gã lúc bấy giờ khi có lại ký ức giống y như cái cách lúc gã bị cuốn vào cơn ác mộng này chỉ khác một chút là lần này gã đang ở trong chính cái ký ức của mình.

.

" Haha mày nghĩ mày là ai mà bắt tao bỏ cuộc..."_Takemichi

Gã vừa nói vừa dùng đầu gối húc vào hạ bộ của hắn xong lại đẩy ngã hắn ra khỏi người mình. Đứng lên rồi nhìn xuống hắn-người đang lăn qua lăn lại vì cái đau ở dưới hạ thân-mà nhếch mép lên một cách đầy khinh bỉ.

" Xin tha?

Cũng thật là nhảm nhí đi, tao vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn chẳng chút phản kháng nha."_Takemichi

Gã chính là chẳng chút phản kháng nào từ khi trận đấu bắt đầu, bản thân gã cũng là bị đánh đến thân tàn ma dại mà chẳng lấy một cái nhăn mày. Nếu thông qua những điều này thì người thông minh, à không...phải là chỉ cần người có não cũng biết cái ý sâu xa của gã.

" Mày sao lại ngu như vậy nhỉ?

Vẫn luôn cho rằng tao không có khả năng thắng sao?"_Takemichi

Đã cập nhật vào ngày 11/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro