Chương 8 + 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên phía gã -

Gã quay người bỏ đi, để lại đằng sau là một cái xác đang bừng cháy. Khuất bóng sau con hẻm, gã bước lên chiếc *Rolls-Royce Wraith Luminary Collection với người tài xế là Sanzu.

/ Cạch /

Gã đóng cửa lại mà ngồi vào ghế sau, miệng ra lệnh cho người ngồi đằng trước "đi", người kia cũng chính là nghe lệnh rồi nổ máy lên đường ngay.

" 'Vua', ngài sao lại không để tôi chạy đến đón ngài luôn mà lại đi bộ a?"_Sanzu

" Không cần phiền như vậy, dù sao cũng cách có vài bước chân...."_Takemichi

" Mà hồi nãy tôi có nghe thấy tiếng la từ trong con hẻm mà ngài bước ra, con chuột đó có động đến ngài không?"_Sanzu

" Có..."_Takemichi

Câu trả lời này lại chính thức khiến người kia bừng bừng lửa giận trong mắt, chỉ hận không thể quay lại để giết con chuột kia nhưng bây giờ hắn ta đang đưa 'Vua' về, không thể kinh động đến ngài được.

" Đừng làm vẻ muốn giết người như thế, tao đã giết tên đó rồi... Không cần phải như vậy đâu"_Takemichi

Gã qua cái gương đằng trước xe mà nhìn được biểu cảm của hắn, xong lại nhẹ giọng mà nói, đôi mắt khép lại, cả người cũng theo đó mà thả lỏng. Gã bây giờ đã buồn ngủ chỉ mong sớm có thể về nhà.

" A! Vâng!!

Vậy để tôi cử người đến dọn xác"_Sanzu

" Tao đốt luôn cái xác đó rồi nên đừng để tâm đến chuyện này nữa, tao muốn về...."_Takemichi

" Vâng!"_Sanzu

Âm thanh trong con xe tắt ngủm chỉ để lại tiếng hít thở nhỏ đều đều của gã. Còn hắn, hắn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ngài, trong lòng có chút nhói lên. Hỏi mà xem, khi thấy người thương của mình có dáng vẻ như này thì có đau lòng không?

______Tua_______

Takemichi yên vị trên chiếc giường king size mềm mại rồi thiếp đi. Nằm được một lúc đôi mày gã nhíu chặt lại như đang rất khó chịu. Có vẻ, gã-Takemichi lại lần nữa gặp ác mộng.

...

Trận chiến kết thúc, Thiên Trúc thua - Touman thắng. Số người tử vong là 0, đại đa số tất cả đều bị thương ngoại trừ gã.

Gã ngồi trên một nóc thùng Container mà nhìn xuống khung cảnh sướt mướt tụ họp gia đình của nhà Sano, bên cạnh gã là Kisaki - hiện đang bị trói, kế tiếp là Hanma - kẻ đã phá hỏng kế hoạch của Kisaki mà nghe lời của gã trói hắn lại.

Nụ cười ngả ngớn trên môi, giọng điệu lại có phần châm chọc vang lên

" Nga~ không ngờ mày sẽ có ngày này luôn á, phải không Boss~"_Hanma

Kisaki trừng mắt lên nhìn anh đầy oán giận phát ra tiếng ư ử vì vừa bị trói vừa bị bịt mồm.

" Ừ....

Kisaki, tao bảo Hanma làm như vậy với mày cũng chỉ muốn tốt cho mày mà thôi.

Những kế hoạch trước, tao đã không bắt mày dừng lại và làm lơ nó đi nhưng lần này tao muốn mày nên dừng lại tại đây thôi.

Nếu muốn ở bên cạnh tao làm việc thì tốt nhất mày nên dừng lại.

Sử dụng cái đầu của mày để giúp tao kiếm tiền chứ không phải là giết người khác....hay cả là tự giết chính mình..."_Takemichi

Gã nói xong liền đứng dậy bỏ đi, vừa tiếp đất gã thấy Mikey đứng ở trước mắt mình.

" Boss, tôi muốn nói chuyện với ngài..."_Mikey

" Ừm...."_Takemichi

.

Đi ra đến bãi đậu xe vắng người, cậu cuối gập người một góc 90° rồi hét to lên câu "Cảm ơn" rồi gã cũng chỉ ậm ừ cho có. Sau đó gã với cậu cùng trò chuyện đôi chút. Những câu chuyện trên trời dưới đất được cậu kể ra xong tiếp đến là những câu chuyện ngày nhỏ, những câu chuyện về gia đình.

Cậu kể, gã nghe, không khí giữa cậu và gã cũng hòa hợp đến kì lạ. Chẳng phải không khí ngượng ngùng của cuộc trò chuyện giữa một tên đàn em là cậu với kẻ đứng đầu Tokyo này là gã mà nó lại giống như cuộc trò chuyện giữa hai người bạn lâu năm không gặp, nói đến thế nào thì vẫn là không đủ. Cứ thế gã và cậu ngồi bệt xuống đất nói chuyện với nhau.

Mikey trong lòng đang thầm mong thời gian lúc này sẽ dừng lại nhưng sẽ chẳng thể nào có chuyện đó đâu. Cậu cũng là lần đầu tiên trò chuyện cùng với Takemichi, bao lần nói chuyện cũng chỉ là báo cáo về tình hình của băng ngoài ra cũng chưa từng có một cuộc nói chuyện nào. Cậu lúc này chính là muốn càng tiến gần hơn với Boss của mình. Không cần vội vàng, chỉ cần từng bước một mà thôi.

" Boss"_Mikey

" Ừ?"_Takemichi

" Tôi thích ngài, thích từ lần đầu tiên chạm mắt với ngài vào năm tôi 8 tuổi...

Đến bây giờ cái thích mà tôi dành cho ngài lại ngày càng sâu đậm, chẳng còn là thích mà nó chính là yêu.

Nhưng bản thân tôi không muốn ngài trả lời ngay lúc này.

Ngài cũng không được phép từ chối vì tôi muốn theo đuổi ngài.

Bắt đầu với bước đầu tiên trong hành trình theo đuổi ngài, tôi muốn làm bạn với ngài, có được không Takemicchi?"_Mikey

Lần chạm mắt đầu tiên của cậu với gã đã khơi lên một cỗ cảm giác sâu trong tim cậu, một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Vừa vui sướng lại càng đau lòng là cảm giác lúc cậu nhìn vào gã. Lúc đó tim cậu hẫng đi một nhịp, bản thân khi ấy cũng nhận ra mình có một thứ tình cảm phức tạp với người kia và đã tự nhận định rằng cậu đã thích gã. Thời gian dần trôi thứ tình cảm ấy ngày càng phát triển, nó tiến thêm một bước là tri kỷ rồi lại bước thêm bước nữa, bản thân cậu đến lúc nhận ra thì đã muộn.

Cậu yêu gã mất rồi...

" Ừm, tao sẽ làm bạn với mày Mikey..."_Takemichi

" Takemicchi, gọi tôi bằng tên có được không?"_Mikey

" Được..."_Takemichi

Gã cười nhẹ mà nhìn cậu, cậu cười rộ lên rồi nhìn vào mắt gã. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời của cậu đi.

/ Đoàng /

Tiếng súng nổ vang trời đêm tĩnh mịch, bóng người Mikey vừa đứng lên liền ngã rạp xuống người của gã.

" Khà khà khà, Boss, tôi chính là không có được ngài thì kẻ khác cũng đừng hòng có"_???

Đằng sau gã là bóng dáng cao ráo của một thanh niên, gương mặt điển trai, từ trên trán trải dài xuống gò má trái là một vết sẹo nhưng nó lại càng khiến cho vẻ đẹp của thanh niên ấy thêm phần quyến rũ.

__________Chương 9___________

" Norichi?"_Takemichi

" Vâng, là tôi đây.

Ngài vẫn xinh đẹp như trước...à không, phải là mĩ lệ hơn 2 năm trước....và lại càng thu hút ong bướm nhiều hơn."_Norichi

Gã nhíu mày nhìn vào thanh niên kia, gã đáng lẽ không nên tha thứ cho việc hắn đã làm vào 2 năm trước mới phải.

Cũng chính năm đó, hắn là người đã đưa ra ý kiến lấy chiếc xe mà Mikey thích để làm quà sinh nhật nên mới dẫn đến việc Sano Shinichiro xém chết.

...

Đưa mắt lần nữa nhìn xuống Mikey, cậu cả gương mặt đều nhăn lại vì đau, nằm trong vòng tay của gã, cậu bấu chặt vào gấu áo gã đến nhăn nhúm lại. Chậc, thật là chó má.

" Mày đã phản bội tao bây giờ quay lại làm bị thương người của tao.

Cái mạng của mày đáng lẽ tao không nên tha."_Takemichi

" Tôi làm tất cả là vì quá yêu ngài mà thôi, Boss à.

Tôi yêu đến điên dại, tôi muốn ngài chỉ là của riêng mình nhưng 'bọn chúng' luôn vây quanh lấy ngài.

Tôi đã từng cảnh cáo chúng nhưng 'bọn chúng' lại thách thức ngược lại tôi."_Norichi

" Người nào ở bên cạnh tao cũng không tới lượt mày lên tiếng"_Takemichi

" Nhưng tôi đến trước cơ mà, tôi chính là ở bên cạnh ngài từ nhỏ, cùng ngài lớn lên và luôn là cánh tay phải đắc lực của ngài"_Norichi

" Nó chỉ là quá khứ và bây giờ mày nên chết đi..."_Takemichi

Gã vừa nói vừa rút trong người ra khẩu *Beretta-92 có gắn giảm thanh trong người ra nhắm thẳng vào tim của Norichi nhưng lúc này hắn chỉ cười phì.

" Được chết trong tay của ngài là niềm vinh dự của tôi.

Trước khi chết tôi cũng chỉ có một lời muốn nói.

Tôi yêu em, Takemichi."_Norichi

Hắn vừa dứt câu, gã bắn một phát ghim thẳng viên đạn vào tim của hắn. Dòng máu ấm nóng trực trào chảy ra từ miệng vết thương và rồi hắn ngã xuống. Cho đến lúc chết trên môi của Norichi vẫn luôn nở một nụ cười, một nụ cười thỏa mãn và đầy thanh thản.

Còn cậu, từ lúc nhìn thấy gã rút khẩu súng ra cho đến khi gã bắn hắn, cậu đã rất bất ngờ, khuôn miệng mấp máy, run run định ngăn cản gã giết người nhưng lại bị cơn đau nhức nhối ở lồng ngực truyền đến chặn họng. Cho đến lúc này cậu cũng đã hấp hối, đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của gã trước mắt dần mờ đi.

" Takemicchi....tôi sẽ chẳng qua khỏi đâu..."_Mikey

" Đ..đừng nói nữa. Tao đưa mày đi bệnh viện. Đừng ngủ...có được không, Manjiro?..."_Takemichi

Gã dời mắt nhìn xuống cậu khi nghe thấy tiếng nói, giọng có đôi phần run lên song gã lại gấp gáp bế cậu đứng dậy mà chạy đến bệnh viện gần nhất.

" Ở trong vòng tay ngài ấm thật đấy, Takemicchi."_Mikey

" Đừng nói nữa, có được không?

Giữ sức lại, mày nhất định sẽ sống, nhất định tao sẽ cứu được mày mà..."_Takemichi

" Nói với họ, tôi quý họ lắm.

Tôi cũng yêu ngài nhiều lắm, Takemicchi"_Mikey

Cậu thều thào nói ra những lời cuối cùng, đến lúc này đôi mắt cũng chẳng thể mở ra được nữa. Hơi thở nhỏ dần rồi biến mất. Cậu đã ra đi rồi, ra đi và rơi vào một giấc 'ngủ' vĩnh hằng.

Còn gã, gã nghe những lời ấy mà tim cũng nhói đau và khi dần cảm thấy hơi thở của người trong lòng mình biến mất. Đôi chân đang chạy của gã chậm dần, chậm dần rồi dừng lại.

" Người mày lạnh quá, Manjiro...."_Takemichi

Gã vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo, hốc mắt gã chảy ra dòng nước mắt mằn mặn.

Gã lại không thể cứu được cậu nữa rồi.

.

Không gian trước mắt cùng xung quanh trở thành đốm sáng và biến mất vào hư vô, chính cậu cũng biến mất như không gian này vậy.

Mí mắt sụp xuống, gã dần mất ý thức đi rồi ngã rạp xuống. Lần nữa mở mắt, khung cảnh trước mắt đã thay đổi.

Đến cuối cùng gã vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Có lẽ là vì gã vẫn chưa chết nên mới không thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

_________

*Rolls-Royce Wraith Luminary Collection :

Bộ sưu tập Luminary Collection của Rolls-Royce chỉ giới hạn 55 chiếc Wraith trên toàn thế giới. Chúng được tạo ra như lời tuyên bố về sự sáng tạo đỉnh cao trong việc tạo ra những vật phẩm xa xỉ. Ngoại thất mang màu sơn Sunburst Grey hoàn toàn mới lấy cảm hứng từ "bóng nắng rực rỡ trong ngày" như cách mà Rolls-Royce miêu tả...

Cre : Trên mạng

*Beretta-92 : là sản phẩm do công ty 1972. Vỏ súng được chế tạo từ vật liệu composite để giảm trọng lượng, các bộ phận quan trọng làm bằng thép. Nòng súng và các bộ phận chuyển động được mạ chrome để chống mài mòn. Mẫu 92 có chiều dài 217 mm, nòng súng dài 125 mm, trọng lượng 950 gram. Mẫu súng lục này sử dụng loại đạn 9×19 mm, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m....

Cre : Trên mạng

...

2000 chữ tròn, tự cảm thấy bản thân thật siêng năng a.
('。• ω •。')

...

Đã cập nhật vào ngày 10/8/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro