Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão béo nằm im thin thít trên nền đất, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn gã.

" Sao vậy?

Sao lại im lặng như thế kia rồi?

Không rủa nữa đi, không la lên nữa đi?..."_Takemichi

" T..tha..tha cho tôi.

L...lúc nãy..l..là do tôi bị quỷ sai khiến nên mới nói ra những lời như vừa nãy..l..làm ơn..tha cho tôi.."_???

Hắn miệng lắp bắp biện minh xin tha nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt sắc lạnh của gã.

Đôi con ngươi màu Saphire xanh phát sáng trong màn đêm, ánh mắt âm u, cao lãnh như của một bậc đế vương đứng trên đỉnh nhân sinh mà nhìn xuống, nhìn lấy một thứ sinh vật hạ đẳng là lão.

Lão nơm nớp lo sợ, trong đầu không ngừng vang lên những cảnh báo nguy hiểm, ý nghĩ của hắn lúc này chỉ muốn chạy đi, chạy thật xa để trốn thoát khỏi con quỷ trước mặt mình nhưng chân lại chẳng tài nào cử động, nó không nghe theo lão, cả cơ thể đã mất đi cảm giác trước sát khí của gã, cư nhiên chỉ có thể nằm yên bất động.

/ Phập /

" Áaaaaaaaaaaaaaaa"_???

Trong màn đêm u tối, tiếng la hét thất thanh vang lên trong con hẻm tối hôi tanh mùi máu và rác khiến cho bầu không khí trong đó lại càng thêm phần quỷ dị. Con đường ít người qua kẻ lại mà cho dù có nghe thấy tiếng la của lão thì cũng chẳng dám vào vì sợ rước phải phiền phức.

Gã cười khẩy liếc mắt nhìn lão xong lại liếc nhìn ra phía đường lớn, vài người vì tăng ca mà về trễ cố gắng nhanh chân bước đi vờ như chẳng nghe thấy lại chẳng dám nhìn vào nữa chứ nói gì là giúp.

" Đau không?

Ôi trời, tao chỉ mới phế có một chân thôi mà đã la làng như vậy?

Mày nói xem, tao có nên cắt đi cái lưỡi này để nó không phát ra tiếng nữa không?"_Takemichi

Lão nghe vậy mà lắc đầu nguây nguẩy, cắn răng chịu đựng cái đau đớn mà ngậm miệng lại.

Chỉ là phế một chân thôi mà, lão còn một chân, vẫn là có thể đi, miệng lưỡi lại càng phải có để lão sau khi rời khỏi đây mà đi kiện cáo gã nữa chứ. Chỉ cần không giết lão, phế luôn đôi tay này cũng được đi, vì như vậy lão sẽ có bằng chứng để tố cáo a.

Trong đầu lão béo cứ thế suy nghĩ một tràng như vậy xong liền tự khen mình thật thông minh. Mà phải nói, trước mặt hắn cũng chỉ là một tiểu thịt tươi, nhìn qua chắc chỉ mới 17, 18 cùng lắm cũng chỉ 20. Có lẽ, gã sẽ chẳng dám giết hắn đâu.

Càng nghĩ hắn càng đắc ý, đôi mắt lén lút liếc gã, đôi phần đánh giá, đôi phần tính kế.

Gã đang nhìn ra đường lớn lại cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, thu lại ánh mắt lần nữa nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân mình, một đường cong bán nguyệt hiện lên.

" Chà. Chắc mày đang tính kế tao nhỉ?

Để tao đoán xem, hừm...định nịnh nọt xin tha, rồi bỏ đi để tố cáo tao với bọn cớm, lấy bằng chứng chính là cái chân bị phế của mày...nhỉ?"_Takemichi

" S..sao mày lại biết!!?"_???

Lão mở to mắt ra nhìn vào gã, lời nói đôi phần lắp bắp. Hắn đã nghĩ kế sách này của hắn sẽ chẳng thể có sai sót nào, lại nghĩ đến tuổi của gã còn trẻ sẽ chẳng dám giết người để hủy đi tiền đồ sau này. Mà người trẻ tuổi rất dễ mềm lòng, nhìn lão lúc bây giờ cũng rất chật vật và đáng thương, lại thêm việc công kích bằng lời nịnh hót, van xin thì gã sẽ tha cho lão.

" Nhìn mày như vậy mà lại thật ngu dốt, mày vẫn sống đến bây giờ với cái não bé tí ấy cũng thật là một kì tích nha"_Takemichi

Gã châm biếm lão, ánh mắt khinh thường liếc xuống nhìn rồi đảo đi như thể nếu đôi mắt này nhìn lâu vào lão sẽ rất bẩn a.

/ Phập /

" Áaaaaaaaaaaaaaaa"_???

Con dao bấm lại được gã hạ xuống lần nữa, phế đi cái chân còn lại của lão làm cho tiếng hét ai oán lần nữa thất thanh vang lên.

" Chậc, thật ồn ào"_Takemichi

" Thằng chó này!!! Mày nghĩ mà là ai mà dám là vậy với tao hả thằng khốn, #•#%#&$%#%#$&$...."_???

Lão béo lúc này mất đi tiết chế, chằng kiêng nể gì mà quát tháo vào mặt gã, tiếng chửi rủa cứ được nói ra một tràng, chẳng từ nào lặp lại.

Tên này có thể đi chửi thuê a. Có lẽ sẽ có rất nhiều người trả tiền cho lão! Takemichi nghe một tràng câu chửi rủa của lão song ở trong lòng liền cảm thán nhưng cũng có phần nuối tiếc. Haizz có tài như vậy nhưng lại xui xẻo chọc phải gã, kiểu gì cũng phải chết trong hôm nay.

" Mày thật ồn ào và tao cũng bắt đầu chán cái trò này rồi nên là vĩnh biệt..."_Takemichi

/ Phập /

Lời vừa dứt gã liền hạ con dao xuống ngay yết hầu của lão. Một phát chết tươi, không kịp nhắm mắt.

Gã lục lọi trên người lão béo liền tìm thấy một chai rượu và một hộp diêm.

" Trời ạ! Thời này mà vẫn còn xài diêm thì cũng thật là hết nói.

Nhưng mà cũng tiện cho việc đốt xác mày a"_Takemichi

Cảm thán xong gã đổ hết số rượu trong chai lên khắp người lão béo, quẹt một que diêm rồi vứt xuống xác của lão.

/ Phừng /

Cái xác của lão liền bừng cháy thành một ngọn lửa to....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro