Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn hắn rồi lại thở dài. Đúng là thời gian thay đổi con người, hắn cũng vậy, họ cũng vậy và gã lại càng như vậy.

Một kẻ mít ướt, đánh đấm lại chẳng bằng ai song cũng từ từ thay đổi, trở thành một đứa lì đòn, lại chẳng dễ dàng mà chịu thua, mang trên người lại là cái mác anh hùng.

Là một kẻ muốn sống hơn bất kỳ ai để có thể cứu tất cả nay lại mong muốn cái chết có thể đến với mình....

Chết đi sống lại, cho dù gã có một tinh thần kiên trì, không bị khuất phục đi nữa thì suy cho cùng gã cũng chỉ là con người.

Nó đánh thẳng một nhát chí mạng vào tâm lý của gã, sự sống và cái chết dày vò tinh thần của gã, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong...

Gã tự hỏi, đến bao giờ vòng lặp này mới kết thúc đây?

- Quay lại về phía gã và hắn -

" Tao tự hỏi, từ bao giờ Taiju ưa bạo lực nay lại biết quan tâm người khác vậy?"_Takemichi

" Mày không phải người khác mà là bạn của tao..." cũng chính là người tao yêu.

Vế trước hắn nói dõng dạc, vế sau cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.

" Ừm..."_Takemichi

/ Reng reng /

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.

" Tao đi nghe điện thoại"_Takemichi

" Ừ "_Taiju

.

" Moshi moshi...ừm...tao ra ngoài để hóng mát...Tao ăn rồi, không cần lo đâu Kaku-chan...cúp máy đây..."_Takemichi

.

Cuộc gọi kết thúc, gã liền bước về phía hắn mà nói

" Taiju, tao về đây mà mày cũng về luôn đi, dù sao cũng 11 giờ kém rồi..."_Takemichi

" Ừm, để tao tính tiền xong đưa mày về "_Taiju

" Không cần đâu.."_Takemichi

" Vậy...chúng ta sẽ còn gặp lại phải không?"_Taiju

Hắn lo chỉ được gặp Takemichi lần này thôi, còn lần sau thì sợ là gã sẽ tìm cách trốn tránh để không gặp hắn nữa. Như cách gã đã bỏ đi và mất tích tăm hơi suốt 13 năm nay vậy...

" Sẽ còn...có lẽ là còn đi..."_Takemichi

" Ừm, vậy lần sau gặp lại"_Taiju

Gã cũng chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ cuối cùng là quay người bỏ đi.

Thật sự gã cũng không chắc sẽ còn có lần sau gặp lại, vì thế..gã chỉ nói là có lẽ.

Nó chỉ đơn giản là có lẽ và sẽ không bao giờ hóa thành chắc chắn...

____________

Trên con đường lớn xe cộ chạy qua chạy lại, còn gã đi trên vỉa hè, chân này bước chân kia lùi cứ thế mà theo nhịp, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn bầu trời đêm. Mặt trăng sáng tỏ và tròn trịa như một trái banh phát ra những ánh sáng mềm mại, đơn côi ở giữa bầu trời đêm.

Đi được thêm vài bước nữa gã chuyển hướng bước vào trong con hẻm nhỏ. Bước vào trong mùi ẩm mốc và hôi thối của rác thải xộc lên mũi khiến người ta phải lấy làm khó chịu nhưng gã đến một cái nhăn mày cũng không. Cứ thế bước đi, hai tay bỏ vào túi áo hoodie, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào con hẻm tối.

" Ồ! Đêm khuya như này mà vẫn có một tiểu th.ịt tươi ở đây sao?

Khặc khặc khặc, lại đây cùng chơi với ta nào.

Ta sẽ cho cậu cảm nhận được sự s.ung s.ướng.

Nhấp nhô trên người ta...khặc khặc khặc...cùng với một gương mặt d.âm đ.ãng.

Khuôn miệng nhỏ sẽ chảy đầy nước dãi, liên tục r.ên r.ỉ cầu xin ta th.ao chết cậu...khặc khặc khặc...

Lại đây nào, ta và cậu sẽ cùng chơi trò chơi người lớn "_???

Cách gã vài bước chân liền xuất hiện một lão béo. Hắn cùng với gương mặt ngà ngà say, đôi mắt đục ngầu nhìn vào gã. Giọng nói khàn đặc của lão béo phát ra những câu từ ghê tởm miêu tả những việc mà hắn sẽ làm với gã cùng với điệu cười d.âm tà, mất nhân tính.

Thấy tay hắn gần như chạm vào gương mặt của mình thì gã liền nhanh chân đá vào phần hạ bộ của hắn. Lão béo phút chốc bị cơn đau xâm chiếm, miệng la oai oái vì đau nhưng cũng không quên chửi rủa gã.

" Agrrrrrrrrrr...Thằng chó chết, mày được ông đây để ý chính là phúc phần 8 đời nhà mày tích góp....aaaaaaaa...đau chết mất... Mày đợi đi, đợi đến khi ông đây bớt đau sẽ bắt mày lại vừa hành hạ mày vừa chơi mày đến chết mới thôi..."_???

Gã lạnh lùng mà nhìn lão béo đang r.ên r.ỉ dưới đất lại càng không quên chửi rủa gã.

Nâng chân lên và hạ xuống thật mạnh vào cái bụng bia của lão.

" Aaaaaaaaaaaaaa "_???

"Mày cùng với cái miệng hôi thối ấy cũng dám nói những lời ấy với tao sao, tên cặn bã này?"_Takemichi

Gã móc trong túi áo ra một con dao bấm rồi kề lưỡi dao vào gương mặt béo tròn của lão.

Cảm giác lành lạnh của lưỡi dao khiến hắn im bặt đi. Lưỡi dao mới chạm vào da thịt đã khiến nó rách ra một đường, như thế cũng khiến hắn biết con dao này sắc bén bao nhiêu.

Lão đây là chọc vào nhầm người rồi, à không, phải là lão đã chọc nhầm vào một con quỷ đội lốp thiên thần mới đúng.

Cả gương mặt đều đã lấm lem những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu rồi, cái nhìn của gã khiến cho tâm can của lão run lên từng nhịp. Hơi thở gấp gáp, tim lão đập thình thịch vang lên trong màn đêm tĩnh mịch....

Đã cập nhật vào ngày 6/8/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro