Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng, bóng dáng Takemichi đơn độc mà bước đi rồi cứ bước đi. Ánh trăng mềm mại cùng với ánh đèn đường lập lòe phủ lên người gã một tầng ánh sáng mờ nhạt làm cho cả người gã cứ mờ mờ ảo ảo, thực hư chẳng rõ ràng.

Vẻ mặt của gã cũng đôi phần dịu đi, cứ nghĩ đến việc cậu và họ vẫn sống tốt khiến cho gã cũng vô thức mỉm cười, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên gương mặt của gã.

Bên phía của cậu, cậu chẳng thể níu giữ gã lại cũng chẳng thể đưa gã trở về cùng mình, tâm tình phức tạp cũng chỉ có thể giương lên ánh mắt bất lực mà nhìn gã rời đi.  

Tại sao em không thể yêu anh ?

Ôm anh thật gần, nhỡ đâu ta sẽ gặp may

Anh đang gọi tên em

Anh hét toáng lên rằng, hãy yêu anh

Dẫu biết đó là điều không thể

...

Gọi tên em

Anh hét toáng lên

Hãy nói cho anh biết nếu như em đã hiểu tất cả...

~ Trích từ Love me ~

...

Về đến trước cổng lớn, hai tên vệ sĩ to lớn thấy gã liền mở cổng rồi gập người xuống mà chào.

" Chào Boss "_Vệ sĩ

Gã thấy vậy cũng chỉ " ậm...ừ " cho qua mà thôi...

/ Cạch /

" Bakamichi/' Vua '/Boss - Mày/Ngài về rồi!!!"_All

" Tụi mày chưa ngủ à? "_Takemichi 

" Ừm/Vâng!!"_All

" Được rồi, tụi bây về ngủ đi. 

Sanzu, Kaku-chan hai đứa bây không cần chạy lại chỗ của tao đâu.

Koko, Takeomi, Mocchi không cần cứ thức khuya làm tài liệu đâu nếu nó không quan trọng. Mà có thì đưa đây để tao làm cho, dù sao tao cũng không ngủ được.

Điều đó tụi bây biết mà.."_Takemichi

" Nhưng-"_All

Sự quan tâm của gã dành cho khiến họ có đôi chút ngập ngừng nhưng lại khiến cho tất cả có một cỗ cảm giác ấm áp trong lòng. Ngài là luôn quan tâm đến họ cho dù chỉ là một việc nhỏ...

" Được rồi, được rồi "_Takemichi

" Haizz~ Thôi vậy, mày cũng đừng làm quá sức "_Kakuchou

" Ừm..."_Takemichi  

Cuối cùng là cả bọn đều bị gã bắt đi ngủ hết, còn gã thì đến văn phòng để xử lý hết đống giấy tờ cao ngất ngưởng suốt một đêm.

Đây là một điều tốt cho gã vì khi không ngủ sẽ chẳng còn gặp những cơn ác mộng nữa.

Là một điều tốt mà, nhỉ ?

__________________

/ Cốc...cốc.../

" Boss- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng trước cổng có hai kẻ lạ mặt nói muốn gặp mặt ngài"_vệ sĩ

/ Sột soạt....Sột soạt... /

Phía sau cánh cửa là một không gian tĩnh lặng, tên vệ sĩ ở ngoài cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng của ngòi bút ma sát với giấy và đôi khi lại nghe được tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Phải mất một lúc lâu sau mới nghe được tiếng của người nam nhân mà hắn gọi là " Boss ".

" ...không biết đuổi đi à?"_Takemichi

" T..tôi có cử vài người để đuổi hai tên ấy đi rồi nhưng không được, cũng đã dùng cả vũ lực nhưng lại bị đánh đến tơi tả..."

" ....ừ...đưa bọn chúng vào phòng khách đi, và bảo bọn chúng phải đợi cũng như không được đi hay chạm lung tung.

Không đợi được thì cút về..."_Takemichi

" Vâng!!!"_vệ sĩ

Takemichi - gã ngồi trong phòng, cả người dựa vào ghế, bàn tay làm động tác day day trán, đôi mắt khép hờ để dưỡng thần, trong miệng cũng lẩm bẩm vài câu.

" Haizz. Là một tổ chức tội phạm mà lại không đánh được hai kẻ lạ mặt...

Phải bảo Kaku-chan với Sanzu dạy dỗ lại thôi "_Takemichi

Takemichi đâu biết,  một trong hai kẻ lạ mặt trong lời nói của mình lại từng là một đối thủ một thời khiến gã phải chật vật đối phó ở một quá khứ nào đó.

...

" Woa nơi này thật to a~"_???

" Ngậm miệng lại và ngưng việc đi lung tung mà ngồi xuống đi Hanma "_???

" Ne~ ne~ Kisaki cũng thật kì nha. Chúng ta đã phải đợi ở đây nửa tiếng rồi~"_Hanma

" Takemichi - nó bảo là không đợi được thì cút, mày không muốn đợi nữa thì cút luôn đi"_Kisaki

" Biết rồi, biết rồi ~"_Hanma

/ Lộp cộp.. Lộp cộp.. /

Lúc này tiếng bước chân ở trên cái cầu thang gần đó gây sự chú ý đến cho hai người.

" Chào nha Takemichi ~"_Hanma

" Lâu rồi không gặp, ' Anh Hùng'. Mày vẫn không thay đổi nhiều lắm "_Kisaki

Hai kẻ kia có thể thản nhiên đi, nhưng còn gã có lẽ là không.

Gã khi thấy hai bóng dáng quen thuộc, trong mắt xẹt qua tia ngạc nhiên song lại xẹt qua thêm một tia ám quang nhưng rồi cũng biết mất.

Từ từ từng bước đi đến chỗ hai người rồi ngồi xuống đối diện với bọn hắn.

" Tụi bây làm gì ở đây?"

Takemichi cùng với đôi mày khẽ nhướn lên hỏi bọn hắn.

" Bọn tao đến là muốn gia nhập vào Phạm Thiên "_Kisaki

" Phải nha~"_Hanma

" Cút về đi "_Takemichi

Gã buông lời đuổi bọn hắn đi xong liến đứng dậy bỏ đi nhưng cũng bước được vài bước liền bị câu nói của Kisaki làm cho khựng người.

" Mọi thứ đều thay đổi, nhưng bản tính muốn làm anh hùng của mày vẫn không bao giờ thay đổi. Takemichi.

Và...năm đó mày rời đi đều có lý do cả. Phải không?"_Kisaki

Chẳng còn hứng thú sao?

Em sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn đâu

Tôi thề đấy, Takemichi à

Nếu em rời đi

Xin hãy cho tôi biết

Để tôi không trông như thằng hề

Khi em bước ra đi

...

Nếu em ra đi

Thì hãy cho tôi...

~ Trích từ Losing interest ~

Đã cập nhật vào ngày 3/8/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro