Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt gã tối sầm lại, hai tay nắm chặt đến nổi đầy gân, nó vang lên tiếng răng rắc...

" Mày nên im lặng và cút đi Kisaki"_Takemichi

" Tao lại nói không đúng sao?

Nếu như xâu chuỗi lại tất cả--

Từ việc những kế hoạch tao dựng lên đều bị mày phá bĩnh đi, những con tốt của tao đã được định trước là sẽ chết và trong đó có cả tao nữa...

Tất cả đều được mày cứu sống hết."_Kisaki

" Ngậm miệng lại"_Takemichi

" Tất tần tật, từ những đường đi nước bước trong kế hoạch của tao, cho dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất mày đều biết hết"_Kisaki

" Tao bảo mày ngậm miệng lại"_Takemichi

" Như thể tất cả bọn tao đều là con cờ của mày, tất cả đều là kế hoạch của mày, Takemichi"_Kisaki

" TAO ĐÃ BẢO MÀY CÂM MIỆNG LẠI RỒI MÀ KISAKI"_Takemichi

Gã quay người lại, bước đến gần chỗ Kisaki rồi bóp lấy cái cổ của hắn. Đôi mắt trừng to lên, gã gằng giọng lên mà nói ra từng chữ một.

" Khục... B..buông...t..tay"_Kisaki

" Là mày thách thức sự kiên nhẫn của tao, Kisaki"_Takemichi

" Tránh ra"_Hanma

Anh từ lúc nào đã đi đến chỗ của Takemichi rồi đẩy gã ra xa để giúp Kisaki.

Gã bị đẩy ra xa một khoảng nhưng gã lại chỉ ngồi yên ở đó. Hai mắt gã đục ngầu lại, hắc khí bao quanh cả người gã, lấy gã làm trung tâm.

" Ha..ha..."_Takemichi

Gã thở ra hồng hộc, hai mắt trừng lớn, đôi đồng tử cứ co lại rồi giãn ra. Gã mất kiểm soát trong chốc lát song liền trở lại như bình thường, như chưa từng xuất hiện, như chưa từng mất kiểm soát...

" Cút về đi và đừng bao giờ bước tới đây nữa..."_Takemichi

" Khụ...khụ...khụ

Takemichi... Tại sao vậy?

Tại sao sau khi cứu được tất cả mày lại bỏ đi mà chẳng nói một lời?"_Kisaki

Gã đứng lên, quay người bước về phía cầu thang, từng bậc rồi lại từng bậc. Bước chân gã không dừng lại kể cả khi nghe thấy câu hỏi của hắn. Một khoảng yên lặng được kéo dài, một lúc sau Takemichi mới nhẹ giọng đáp lại.

" Tại sao?

Chỉ vì...muốn hướng đến một tương lai mà không ai phải chết nữa thôi..."_Takemichi

/ Lộp cộp... Lộp cộp /

Hàng loạt tiếng bước chân vang lên ngày một rõ, kết thúc một tràng âm thanh đó thì một giọng nói khàn đặc vang lên.

" Mời hai vị đây ra về. Boss hiện giờ cần nghỉ ngơi và sẽ không tiếp khách.

Đừng để chúng tôi phải dùng đến vũ lực.."_Vệ sĩ

Tên vệ sĩ cất tiếng nói, lời nói có phần nghiêm nghị nhưng lại pha thêm chút đe dọa. Đằng sau tên vệ sĩ ấy cũng có thêm 10 tên đàn em của hắn, tất cả đều dạt thành hai hàng đứng nghiêm chỉnh. Một tay của tất cả bọn họ đều đặt sang bên hông, nơi đó có vắt một khẩu súng lục. Tư thế sẵn sàng của tất cả đều nói lên " Chỉ cần có lệnh, sẽ thật dùng đến vũ lực".

Hai người bọn hắn quan sát thấy cũng hiểu ý mà bỏ đi, có lẽ nên để khi khác rồi gặp mặt gã thêm một lần nữa vì lần này thật sự đã chọc giận gã rồi.

...

Còn về phía gã, gã lúc này chỉ muốn yên tĩnh mà nghỉ ngơi.

Gã đã mất kiểm soát nhưng thật may khi bản thân vẫn còn lí trí để kiềm chế. Điều đó cũng khá bình thường vì gã đã sống với nó rất nhiều năm rồi nhưng đổi lại là kẻ khác thì gã không chắc. Vì sao ư? Ví dụ điển hình là Mikey và South,...

__________

- Tối ngày hôm đó -

Cả căn nhà tối om mà chẳng có lấy một bóng dáng khi gã đi xuống.

" Chắc bọn nó còn làm nhiệm vụ.

Mấy giờ rồi nhỉ?..."_Takemichi

Gã đứng ở chân cầu thang mà lẩm bẩm xong liền nhìn lấy chiếc đồng hồ treo tường.

7 : 45 PM

Cũng khá trễ rồi nhưng Takemichi vẫn muốn ra ngoài, gã muốn ra ngoài để đến nhà thờ.

/ Cạch /

" Chào Boss "_Vệ sĩ

" Ừ...

Khi bọn nó về nhớ bảo tao ra ngoài có chút việc..."_Takemichi

" Vâng!!"_Vệ sĩ

Gã nói rồi đi đến nhà thờ.

Lý do vì sao gã lại đến nhà thờ? Chỉ đơn giản là gã thấy bản thân mình là một tội đồ và gã đến đó chỉ để xưng tội.

Chính Takemichi cũng chẳng nhớ là gã đã theo chân Chúa từ lúc nào nữa vì nó đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi chẳng thể nhớ được.

Đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần, được cầu nguyện cùng Chúa khiến cho gã cảm thấy thanh thản. Gã là con chiên của Ngài nhưng cũng là một kẻ tội đồ mà Ngài nên trừng phạt. Nếu có thể chết đi và chịu phán xét từ Ngài thì có lẽ đó là một điều hạnh phúc với gã.

Bởi Takemichi không thể chết, cho dù là tự sát....

...

- Nhà thờ -

" Thưa cha con đã xưng tội cách đây...."_Takemichi

Xin cha hãy tha thứ cho con

Bởi vì người biết đó

Con lúc nào cũng là một tội đồ

Con chẳng hứng thú với thứ gì cả

Luôn là những bữa tiệc cùng rượu chè phá hỏng cơ thể con

Con xin lỗi vì lời nói của con

Đó là sự ức chế về cảm xúc tồi tệ con đã phải trải qua

Con xin lỗi vì không cảm thấy chút quan tâm nào và...

Vậy là đã được rất lâu rồi

Bởi con đã cô đơn rất lâu rồi...

~ Trích từ Father forgive me ~

" ....Cha tha thứ cho con"_Vị giám mục

_________

8/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro