chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Cạch / 

" Boss _ bọn tôi về rồi đây~"_Ran 

Tiếng mở cửa vang lên gây nên sự chú đến cho gã, nhưng rồi gã cũng chỉ lạnh nhạt mà " ừ " một tiếng 

" Mồ ~ Boss lạnh nhạt quá đi mất"_Ran 

" Bớt dẹo đi nii-san "_Rin

" Ngậm cái mõm mày lại đi thằng ẻo lả, mày đang làm 'Vua' khó chịu đó tên khốn"_Sanzu

" Nè thằng đầu hồng hạc kia, anh tao có dẹo thì cũng không tới lượt mày nói đâu "_Rin

" HẢ?? Mày đang lên giọng với ai vậy hả, thằng đầu sứa?"_Sanzu 

" Sao mày dám nói vậy với Rin-rin hả cái con kỳ nhông Axolotl kia?"_Ran

" Thằng chó này!!!"_Sanzu 

Thế là cả ba lao vào đánh nhau cùng với sự góp mặt của vị khán giả bất đắc dĩ là gã. Nhưng gã cũng chỉ dùng cái ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ đánh nhau mà không có một chút ý định ngăn cản nào.

/ Cạch /

" Tao về rồi nè Bakamichi"_Kakucho

" Bọn tôi cũng về rồi đây.
Chào Boss"_Mocchi - Takeomi - Kokonoi

" Ừm, chào..."_Takemichi

" Bakamichi, hôm nay mày có ăn trưa đàng hoàng không vậy hả?"_Kakucho

" Ừm..có ăn một chút..."_Takemichi

" Hầy. Như vậy cũng tốt rồi, đỡ hơn là mày không ăn gì"_Kakucho

Anh nói rồi đi đến gần chỗ gã ngồi mà xoa lấy xoa để mái tóc đen xù, khiến nó càng thêm phần rối hơn. Nhưng gã lại chẳng bài xích cái xoa đầu này, ngược lại có phần hưởng thụ nó.

" Kaku-chan tao muốn ra ngoài đi dạo... "_Takemichi

Nghe vậy bọn họ có chút khựng lại và quay sang hỏi gã có cần người đi cùng không. Điều này lại làm cho gã có chút ấm lòng nhưng rồi cũng lắc lắc đầu mà tỏ ý không cần. Thấy vậy họ cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ dặn dò gã nhớ cẩn thận, có gì cần cứ gọi điện, không cần gã ra tay đâu.

" Ừm...biết rồi, mà tao sẽ ăn tối ở ngoài nên không cần đợi đâu.
Tao đi rồi về, đừng lo.
Tạm biệt "_Takemichi

" Ừm/vâng! "_All

Gã đứng dậy xoay người bước đi, mang đôi dép lê đen vào rồi đi ra ngoài.

...

Gã đi ra ngoài, mang trên mình là chiếc hoodie đen phối cùng với cái quần tây đồng dạng màu, dài tới mắc cá chân.

Gương mặt mỹ lệ nhưng lại có phần thiếu sức sống bởi chính làn da trắng bệch cùng với đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ gây nên.

Nhìn gã có vẻ vô hại, đơn giản nhưng chính khí tức trên người đã bán đứng vẻ ngoài của gã.

Khí tức cao lãnh, tàn khốc của một kẻ bề trên, nhưng khi lại gần hơn sẽ thấy có phần ấm áp và an toàn. Khí tức ấy khiến người ta vừa muốn lại gần vừa muốn tránh xa.... Lại càng là muốn bảo vệ, sau cùng sẽ là muốn bắt nhốt lại để dành riêng cho bản thân nhưng vẫn là không nỡ làm tổn thương,....

.

Cái bóng dài ngoằng của gã in hằng xuống mặt đường, ánh nắng chiều tà đỏ cam của hoàng hôn tinh nghịch mà chơi đùa ở trên người gã nhưng gã lại chẳng chút để tâm.

Gã bước đi, những bước đi vô định. Gã cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu hay đang đi đến đâu.... Gã chỉ cứ thế mà bước đi. Cho đến khi trời đã sập tối, cho đến khi..gã đi đến một con đường vắng bóng người....

" Takemichi... "_???

Bước chân có chút chậm lại rồi dừng hẳn nhưng gã vẫn là không quay đầu lại, gã biết giọng nói ấy. Giọng nói quen thuộc vang lên rồi gọi tên gã, tâm gã có chút run lên như bị thứ gì đó cào vào...

" Là mày mà phải không Takemichi? Cộng sự, quay lại nhìn tao đi..."_ Chifuyu

Cậu nhìn nam nhân trước mắt mình, giọng có phần nghẹn ứ lại gọi tên của người nam nhân ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu chỉ biết, đã 13 năm trôi qua cậu đã chưa lần nào gặp được người nam nhân ấy, đã chưa nhìn thấy gương mặt ngày đêm cậu mong nhớ ấy.

" Cộng sự?

Nó đã là quá khứ rồi, đừng tự tiện gọi tên tôi như thế nữa.

Vốn dĩ đã chẳng còn quen biết từ lâu... "_Takemichi 

Trái tim như bị ai bóp chặt lại, giọng nói run lên từng đợt, muốn nói nhưng lại không thể nói được từ nào. Đôi mắt ngấn nước nhìn người nam nhân trước mắt.

Sau cùng nhanh chân chạy tới giữ lấy bàn tay của nam nhân kia rồi chạy đến trước mặt để bản thân có thể nhìn rõ gương mặt đã lâu không thấy.

" Buông tay... "_Takemichi

" Trở về có được không, Takemichi? "_ Chifuyu

" Trở về? Trở về đâu đây?..."_Takemichi

" Trở về cùng tao, trở về như lúc trước, có được không?

Vì vậy chúng ta đi nhé, bọn tao lúc nào cũng chờ mày về hết."_Chifuyu

Gã hất tay cậu rồi trưng ra gương mặt vô cảm nhìn vào cậu. Nó khiến cậu sợ hãi, vô thức mà lùi lại vài bước chân.

Gã cười khẩy nhìn hành động của cậu rồi trừng mắt lên nhìn

" Hah - Trở về? Luôn đợi? Đúng là thật nhảm nhí và... Tránh xa tao ra!!!!"_Takemichi

Nói xong gã quay gót bỏ đi để lại mình cậu đang đứng chôn chân tại đó.

Làm sao để gã về lại bên cậu và họ đây. Gã thật đáng sợ...gã khác với trước kia quá...

Gã thật vô tâm và ích kỉ.

Gã ích kỉ vì chỉ luôn nghĩ cho người khác mà quên chính mình.

Gã vô tâm là vì...luôn quan tâm, chăm sóc người khác một cách vô điều kiện nhưng lại chính là nhẫn tâm với bản thân.

Gã lại thật đáng ghét...vì đã khiến cho kẻ khác yêu mình song liền bỏ đi, mặc cho họ đau đớn...

Chua chát và cay đắng quá đi mất...

Xin lỗi vì tao đã không hôn lên đôi môi của mày

Nhưng thật sự tao đã rất muốn làm như thế

Vì có những điều tao không thể nói ra và nó là một lời nguyền

Nhưng sự may mắn của tao không thể nào tệ hơn được nữa 

Vì tao đã vùi những cảm xúc của bản thân vào trong lòng...

~ Trích từ Bubble gum - Clairo ~

Đã cập nhật vào ngày 31/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro