Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bùng cháy, đỏ rực cả một mảng trước mắt. Khói lửa cay xè làm mờ đi mọi cảnh vật.

/ Tí tách... Tí tách... /

Tiếng của những vật dụng xung quanh bị đốt cháy cứ liên tục vang bên tai, tiếng xèo xèo của da thịt bị thiêu đốt cũng đồng dạng vang lên trong không khí...

Một bóng dáng bé nhỏ cứ đứng ở giữa đám cháy, đơn độc đứng đó mà nhìn quanh những ngọn lửa đang bừng cháy quanh mình như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Song rồi lại chạy đi khắp nơi cho đến khi xuống tới căn phòng bếp. Thân ảnh thiếu nữ nằm trên sàn, hơi thở thoi thóp từng đợt chỉ để níu giữ lấy một tia hi vọng được sống.

Chân trần nhỏ bé liền chạy nhanh tới chỗ thiếu nữ ấy đang nằm, chẳng biết sức lực lớn thế nào mà lại có thể bế được cả một thiếu nữ lớn to hơn mình gấp 2 lần. Sau đó lại gấp gáp chạy nhanh ra ngoài....

/ Rầm /

Cánh cửa đổ xuống làm lộ ra thân ảnh của một hài tử đang bế lấy một cái thiếu nữ trong lòng, gấp gáp mà chạy ra ngoài. Cho đến khi đặt được thiếu nữ ấy xuống mới thở phào nhẹ nhõm rồi cũng ngã xuống. Tia ý thức mơ hồ được níu kéo lấy ban nãy cũng không còn giữ lại được bao nhiêu nữa. Bên tai ù ù cạc cạc nghe thấy tên mình cùng vị thiếu nữ kia được kêu lên rồi lại tắt ngủm đi vì ý thức của bản thân đã mất.

Hơi thở nhỏ dần rồi cũng dập tắt. Một mạng của hài tử ấy đổi lấy một mạng của cái thiếu nữ, thật bất công nhưng cũng lại là một cái công bằng.

Phải chăng đây là một câu chuyện bi hài kịch?

...

Thân ảnh thiếu niên dựa cả người mình vào chiếc ghế sofa, đôi mắt khép chặt bỗng mở lớn ra, làm lộ đôi con ngươi màu sapphire xanh biếc.

Tưởng là trông như viên ngọc quý thì sẽ luôn luôn tỏa sáng nhưng không. Đôi con ngươi ấy mất đi ánh sáng, nó tối sầm lại tựa như bầu trời trước cơn mưa. Lại càng giống viên ngọc khi chưa được mài dũa...

" Lại gặp ác mộng rồi...chỉ mới chợp mắt lại một chút thôi mà "

Nói là thiếu niên cũng không đúng bởi gã đã 27 tuổi rồi.

Đúng như lời gã nói, gã chỉ mới chợp mắt được một chút thôi mà đã bị những cơn ác mộng vây lấy giấc ngủ của mình.

Nói là mộng thì lại chẳng đúng, mà nó lại chính là cái ký ức của một trong vô vàn những ký ức kiếp trước của gã. Chẳng biết gã đã sống lại bao nhiêu lần, lại chẳng biết là đã chết bao nhiêu lần rồi....

Gã sống là để cứu người, gã chết cũng là do....cứu người. Hàng ngàn hàng vạn lần sống và chết cũng là để cứu họ, chỉ một mình họ, chỉ là để tương lai họ có thể hạnh phúc.

Gã mang trên mình cái danh người hùng nhưng đó cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại gã chính là một tên tội phạm nguy hiểm, kẻ đứng đầu một tổ chức tội phạm nguy hiểm - Phạm Thiên - và ngay cả chính phủ cũng không nắm bắt được.

Ở kiếp này, gã chọn con đường tội phạm cho mình để họ được hạnh phúc...

Đóa hồng trắng đơn sắc

Vô số lần bị nhuộm đỏ bằng máu tanh

Nay lại được nhuộm đen bởi những hắc ám của cuộc đời

Màu trắng đơn thuần cứ bị nhuộm đỏ rồi đến đen...

Phải làm sao?

Làm sao để nó lại trở về màu trắng đây?

Điều đó có lẽ là không thể đi...

Vậy là...nên vứt bỏ nó đi sao?

Phải làm sao đây hỡi người ơi?...

Người ơi làm ơn hãy nói gì đi

Người ơi...làm ơn đừng vứt nó đi

Có được không?...

Nó...vẫn chưa lụi tàn kia mà

Giữ lại nó

Xua tan đi cái màu đen hắc ám kia

Để rồi nó sẽ trở lại màu trắng đơn thuần...

Đã cập nhật vào ngày 31/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro