chap7. Chuyện làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Đã 5 ngày từ vụ đi ăn với Baji và Chifuyu.

Sau cú sốc về tiền bạc thì Takemichi cũng bình an về tới nhà Sano.

Tối hôm đó em được gặp ông Sano và được ông cho phép ở lại đây. Em vốn định trả tiền như tiền thuê nhà nhưng ông không chịu.

Để giảm bớt cảm giác ăn nhờ ở đậu thì em chia sẻ việc nhà với Emma và thỉnh thoảng nấu ăn cho cả nhà.

Trong 5 ngày ở đây thì Takemichi chắc chắn một điều là chỗ này không phải thời đại của em.

Lúc đầu em có miêu tả nơi mình ở theo yêu cầu của Mikey nhưng sau những cuộc tìm kiếm của mọi người thì vẫn không có kết quả.

Takemichi biết có tìm cũng không có kết quả gì nên em liền bảo Mikey không cần tìm nữa.

Dù sao thì ở đây cũng rất tốt, điều khiến em bận tâm ở kia cũng chỉ có mẹ thôi.

Nhưng chắc bà sẽ tự chăm sóc tốt cho mình thôi, có khi không có em thì bà còn bớt đi một gánh nặng ấy chứ.

Bà có thể tập trung vào công việc của mình mà không bị phân tâm bởi trách nhiệm mang tên con cái là em.

À, trong 5 ngày này thì em cũng đã thân với mấy thành viên cốt cán trong Tomam hơn. Như lúc này đây....

Trong phòng bếp nhà Sano, một đám suốt ngày chỉ biết đánh đấm giờ lại đeo tập dề nấu ăn.

Chuyện là hôm nay là sinh nhật của Mitsuya. Vì là sinh nhật nên mọi người định tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho anh.

Lúc cả đám đang lên kế hoạch thì em vô tình đi ngang qua.

Biết hôm nay là sinh nhật của người thường xuyên giúp đỡ em mấy ngày qua. Takemichi liền đề nghị mình sẽ làm bánh kem.

Theo em quan sát mấy ngày qua thì bánh kem ở đây rất đắt và cũng không ngon mấy.

Vốn là một người mê đồ ngọt và thích làm bánh nên em cũng muốn mọi người nếm thử những chiếc bánh thơm ngon mềm mại.

Khi nghe Takemichi sẽ làm bánh thì mọi người vui vẻ đồng ý, còn đề nghị giúp đỡ.

Em đồng ý trước lời đề nghị của bọn hắn.

Nhưng giờ em muốn quay lại quá khứ tát mình một cái vì đồng ý cho bọn họ giúp đỡ ghê.

Trong phòng bếp lúc này.

"Mikey! Đừng có bỏ ớt vào…!!".

"Pachin với Smiley đừng có lấy bột ném vào nhau!!".

"Draken! Phải bỏ vỏ trứng ra!!".

"Angry! Chifuyu! Đừng ăn hết trái cây!".

Takemichi gào thét trong vô vọng, ai đó làm ơn tới cứu em đi.

Như nghe thấy lời cầu nguyện của em vị cứu tinh rốt cuộc cũng xuất hiện.

"Mấy anh mau ra ngoài!!!".

Đã đi mua đồ về, Emma sau khi thấy mớ hỗn độn trong bếp thì quát cả đám.

Khi còn đang ngơ ngác thì cả bọn bị Emma đá ra ngoài.

*Rầm*

Cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo.

Nhìn cánh cửa đóng chặt đành nối đuôi nhau ra phòng khách ngồi.

Trong phòng khách Muto đang ngồi đọc báo uống trà, anh chàng trưởng thành này là người duy nhất không tham gia vào công cuộc phá nhà bếp.

À còn hai người Sanzu đi mua đồ cùng Emma và Hakkai được phái đi đánh lạc hướng Mitsuya nữa.

Phòng bếp...

Emma thở dài đặt đồ lên bàn. "Thật là.... mấy người họ định phá luôn bếp hay sao..?!".

"Ha ha...". Takemichi chỉ biết cười trừ, đi tới phụ Emma dọn dẹp.

Sau khi dọn dẹp xong thì hai người cũng bắt tay vào làm bánh.

Trong lúc chờ bánh chính em có làm một ít Dorayaki, làm được kha khá liền tính mang ra cho mọi người nếm thử.

"Anh ra ngoài chút...". Nói một tiếng với Emma, Takemichi mang hai đĩa bánh ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, phòng khách thành bãi chiến trường thứ hai của lũ giặc này.

Người uống trà thì uống trà.

Đứa loi nhoi thì lấy gối ném nhau.

Chơi game thì tụ tập một nhóm.

Còn ai trầm tính thì ngồi yên tĩnh một chỗ.

Để bánh xuống, hỏi. "Mọi người ăn bánh không...?".

"Oa! Là Dorayaki này!". Mikey vui mừng chạy tới.

Nghe có đồ ăn cả đám liền bu lại. Mỗi đứa đều nhanh tay lấy một cái.

Nhất là Mikey, độc chiếm luôn một đĩa bánh.

"Mikey! Mày đừng có ích kỉ như vậy....!".

"Không chịu đâu! Đây là bánh mà Takemitchi làm cho tao mà...!".

"Ai nói cậu ấy làm cho mày...!". Baji tức giận giành lấy bánh Mikey đang cầm.

Thế là khung cảnh trở thành cả đám rượt Mikey khắp phòng để giành bánh.

Không quan tâm đến đám giặc này nữa, Takemichi ngồi xuống ghế tiện tay lấy cuốn truyện Chifuyu đọc dở đọc.

Đang đọc truyện thì chiếc đĩa đựng bánh được đẩy tới trước mặt em. Trên đó còn dư một cái bánh.

Người đẩy là Muto.

"Ăn đi....".

"Cảm ơn....".

Lấy cái bánh trên đĩa không ăn ngay mà em bẻ thành hai nửa. Đưa một nửa cho người bên cạnh.

"Anh cũng nếm thử đi. Tôi làm hơi bị ngon đó". Takemichi tinh nghịch cười nói.

"Ừm....". Nhận lấy bánh khóe miệng Muto không khỏi cong lên.

Hai người ngồi trên ghế cùng ăn một cái bánh ai làm việc nấy nhưng hài hòa đến lạ.

Khung cảnh bây giờ có thể coi là tiêu chuẩn của chuyện tình chớm nở nếu bên cạnh không có đám giặc kia và một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro