Chap6. Bỗng thành đại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Chậc....". Baji khó chịu chậc một tiếng.

Từ xa Chifuyu thở dốc chạy tới.

"Làm gì như bị chó đuổi vậy Chifuyu...". Baji cau mày.

Thanh niên Chifuyu tưởng sẽ nghe được lời quan tâm của thần tượng, nhưng quan tâm đâu không thấy chỉ thấy khịa.

'Tại ai mà tôi phải thở như choá thế này!'. Thầm phun tào trong lòng, Chifuyu vẫn nhỏ nhẹ trả lời.

Tuy muốn nói như thế lắm nhưng ai lại nói z với thần tượng.

"Em kiếm anh nãy giờ đó Baji-san....!". Chifuyu bất lực nói.

Mới nãy hai người còn cùng nhận nhiệm vụ dọn dẹp một băng khiêu chiến với Toman. Ai ngờ vừa quay đầu một cái vị này lại biến đâu mất. Hại cậu phải chạy nguyên con phố tìm người.

Thở dài nhìn đội trưởng của mình, Chifuyu rốt cuộc cũng để ý đến người bên cạnh Baji nãy giờ.

"A! cậu cũng ở đây sao...!?". Chifuyu bất ngờ nhìn Takemichi.

Thấy cậu nhìn mình Takemichi chỉ mỉm cười chào hỏi.

"Ừm... vậy tôi về đây....". Nói rồi em đứng dậy.

"Cậu biết đường sao....".

Đang định đi thì một câu của Baji khiến Takemichi đứng hình.

Em đúng là không biết đường.....

Chifuyu nhìn Baji cười xấu xa lại nhìn Takemichi đứng như tượng. Nhớ tối qua em có nói không phải người ở đây, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi.

Kiềm chế khoé miệng, Chifuyu đi đến bên cạnh Takemichi, hỏi. "Cậu đang ở nhà Mikey nhỉ....".

"Ừm....". Em ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy để tôi đưa cậu về...".

Tuy có chút xấu hổ nhưng em vẫn gật đầu. "Làm phiền cậu rồi.....".

Không đồng ý thì chỉ có nước chờ mọc nấm ở đây.

"Không phiền, không phiền.....". Chifuyu cười rạng rỡ nắm tay Takemichi dắt em đi.

Nãy giờ ăn nguyên cục bơ to đùng, Baji khó chịu cào mái tóc dài của mình, bước nhanh đuổi theo hai người đi phía trước.

Bên này Chifuyu cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay mà trong lòng lâng lâng. Đâu ra hơi quan tâm đến sự tồn tại của đội trưởng nhà mình.

Ba người hai trước một sau đi trên đường. Con đường vốn vắng lặng dần dần nhộn nhịp tấp nập.

Nhìn con phố quen thuộc lúc sáng, Takemichi không khỏi thở phào. Tính nói với hai người là đưa mình tới đây được rồi thì tay còn lại bị ai đó nắm lấy.

"Ở đây nhiều người, đừng để bị lạc....". Baji hiển nhiên nói.

Biết Baji có ý tốt nhưng không hiểu sao em cứ có cảm giác anh đang nói móc mình nhỉ....

Cả ba đi tiếp, lúc đi qua một quán ăn Chifuyu đột nhiên dừng lại.

"Hay mình ăn chút gì đó nha Takemichi....". Cậu quay đầu nói với người bên cạnh.

Tính nói mình ăn rồi nhưng nghĩ đến hai người kia có thể chưa ăn gì nên cậu gật đầu.

Cứ thế hành trình đưa Takemichi về bị hoãn lại do kiếp nạn đồ ăn.

Bước vào quán tìm một chỗ trống ngồi xuống. Hai người kia có vẻ là khách quen của quán, gọi bà bát mì rồi ngồi chờ.

Ngồi đối diện hai người Chifuyu và Baji. Takemichi quan sát bên trong quán.

Đây là một quán ăn theo phong cách truyền thống. Người ngồi trong quán tương đối nhiều.

Ba người nói chuyện được một lúc thì món ăn cũng được bưng ra, là ba tô mì nóng hổi.

"Mời ba vị dùng....". Phục vụ nói.

"Cảm ơn.....". Takemichi cúi nhẹ người cảm ơn.

Nhìn tô mì còn đang bốc khói, em vốn không đói lắm cũng có chút đói rồi.

"Itadakimatsu....".

Nói một tiếng mời hai người kia rồi em cũng im lặng thưởng thức tô mì.

Ăn được nửa tô thì Takemichi liền gác đũa, ngồi chờ hai người kia ăn xong.

"Takemichi không ăn nữa sao..?". Thấy em ăn có vẻ ít Chifuyu lên tiếng hỏi.

"Sao vậy..?". Baji bên cạnh cũng hỏi thăm.

Takemichi gãi má, cười. "Tại có chút no....".

"Vậy mình đi thôi....". Nói rồi anh giơ tay gọi phục vụ, dù sao thì hai người cũng đã ăn xong.

Phục vụ đi tới, nói."Của quý khách hết-".

Chưa nói hết câu thì có đã mấy tờ trị giá 100¥ giơ tới. Phục vụ bất ngờ nhìn người đang cầm tiền.

Hai người Baji Chifuyu cũng bất ngờ nhìn Takemichi.

"Takemichi...?". Chifuyu lên tiếng gọi.

"Hả...?!". Khó hiểu nhìn Chifuyu, em lúc này mới phản ứng lại có chuyện gì.

Hồi nãy khi phục vụ tới thanh toán thì trong vô thức em đã lấy tiền rồi đưa cho người ta.

Takemichi chỉ muốn quay lại tát cho bản thân vì tội tài lanh. Còn không biết tiền của mình có sài được ở đây không mà ngựa ngựa rồi.

Mang theo suy nghĩ như vậy em lấy ví của mình mở ra. Cười gượng nói. "Tôi chỉ có loại này thôi, không được hả...?".

Baji bóp lấy trán, thở dài một tiếng. Lấy từ trong túi ra mấy đồng xu đưa cho nhân viên rồi kéo cậu ra khỏi quán.

Chifuyu thấy vậy cũng lật đật chạy theo bỏ lại anh phục vụ ngơ ngác vẫn chưa load được tình hình.

Khi đến một nơi vắng vẻ thì Baji mới buông Takemichi ra. Vẻ mặt một lời khó nói hết.

"Cậu, cậu trả bao nhiêu cho một bữa ăn vậy Takemichi...?". Chifuyu mở lời hỏi.

"Hả....". Em khó hiểu.

Chifuyu. "Như bữa ăn hôm nay đó...".

"Thì không phải 200¥ sao....?". Takemichi nghiên đầu.

Baji và Chifuyu khó nói nhìn em.

Thế là sau một hồi giản giải giải thích từ hai người Takemichi cũng hiểu sao mọi người lại phản ứng như vậy rồi.

Nói trắng ra là ở đây mức chi tiêu thấp hơn và việc em một lần lấy ra mấy trăm ¥ khiến mọi người không khỏi hoảng hốt.

Phải biết nếu ăn uống tiết kiệm thì mấy trăm ¥ đó có thể nuôi sống cả một gia đình trong 1 tháng.

Xuyên không tôi thành đại gia lúc nào không hay _ Takemichi.

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Đôi lời: đừng để ý vụ tiền tệ -_-
Tất cả là tui bịa ra đó :v

Nếu ai thắc mắc sao tiền ở hiện đại lại dùng được ở đây thì xin thưa rằng là do phép thuật WinX của tác giả đó :))

Hơi thở của tác giả
Thức thứ nhất: Buff bẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro