Chap5. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng buổi sớm le lỏi qua cửa sổ thi nhau nhảy múa trên chiếc giường đang có hai người đang ôm nhau ngủ...

"Ưm...". Mí mắt khẽ run, Takemichi mơ màng mở mắt.

Đến khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì cậu tỉnh cả người.

'Vậy không phải mơ sao...'.

Định xuống giường thì lại bị cái gì đó kéo lại. Quay đầu nhìn thì ra là Mikey đang ôm chặt lấy eo em.

Takemichi cố gắng giãy dụa không thành chỉ có thể gọi người kia.

"Mikey...".

"Mau dậy thôi Mikey...!".

Đang ngủ mà bị tiếng ồn làm phiền Mikey khó chịu ôm chặt lấy em.

Chưa để em ngồi dậy Mikey lại cắn lấy má Takemichi, miệng còn nói mớ.

"Taiyaki ngon quá....hơ hơ...".

Takemichi cạn lời nhìn người đang cắn má mình ngủ ngon lành kia.

Định kêu hắn lần nữa thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

Ngay sau cánh cửa liền mở ra, phía sau cánh cửa là một cô gái có mái tóc vàng, mặc kimono. Cô và em nhìn nhau vài giây rồi lại đột nhiên đóng cửa lại.

Takemichi chưa kịp định thần thì cánh cửa lại được mở ra.

Chỉ nghe tiếng la thất thanh phát ra từ người cô gái.

"SANO MANJIRO!!!!".

*****

Takemichi im lặng ngồi trên ghế, nhìn người nào đó bị em gái giáo huấn.

"Thế này là sao? Mikey....". Emma vừa nói vừa cầm lấy cây chổi gõ vào sàn nhà.

"Em, em nghe anh giải thích....". Mikey đổ mồ hôi hột cố gắng giải thích.

Không giải thích rõ ràng thì cuộc sống sau này của hắn toan mất...

"Cậu ấy là bạn anh, hôm qua mới lên đây. Vì không có người thân nào ở đây nên anh liền đưa cậu ấy về nhà mình.....". Mikey nói một lèo.

Emma ánh mắt nghi ngờ. "Thật?".

Mikey dùng sức gật đầu. "Không tin em hỏi Takemitchi đi...".

Thấy Emma chuyển ánh mắt sang mình, Takemichi gật đầu, nói. "Nếu làm phiền gia đình mình thì anh đi cũng được....".

Nghe em nói muốn đi Mikey chạy tới ôm chầm lấy người cậu.

"Cậu hứa ở nhà tôi rồi mà Takemitchi!".

Emma bên này thở phào một hơi. May mà thằng anh cô không bắt cóc con nhà người ta.

Lại thấy Mikey cứ làm phiền Takemichi, Emma đi tới cóc đầu hắn một cái.

Chóng nạnh nói. "Anh còn không mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm!".

Tiếp lại quay sang dịu dàng nói với Takemichi. "Anh Takemitchi cũng đi rửa mặt rồi cùng ăn cơm đi....".

Thấy thái độ của Emma dành cho Takemichi khác nhau như một trời một vực đối với mình. Mikey cũng không dám nói gì.

Ý kiến thì khỏi ăn cơm luôn...

Chấm nước mắt trong lòng Mikey nắm tay kéo Takemichi trở lại phòng.

Vừa vào phòng Mikey đã đi lấy áo, đưa cho cậu nói. "Takemichi đi tắm trước đi...".

Takemichi không ý kiến, cầm lấy quần áo rồi đi về phía nhà tắm.

Sau khi đã tắm sảng khoái thì hai người cũng xuống nhà.

"Ông nội đâu rồi Emma..?". Ngồi vào bàn ăn Mikey hỏi.

"Ông sáng nay đã ra ngoài rồi...".

Đang dọn đồ ăn, Emma trả lời câu hỏi của Mikey. Cậu thấy vậy liền đứng lên giúp đỡ.

"Anh cứ ngồi đó là được rồi mà....".

"Không sao đâu....". Takemichi mỉm cười.

Khi đã dọn cơm xong thì mọi người cùng nhau ăn cơm. Nhìn khung cảnh bình yên ấm áp này cậu không khỏi cong khóe môi.

'Đã bao lâu mình được ăn một bữa cơm gia đình như này rồi nhỉ....'. Takemichi tự hỏi trong lòng rồi lại lắc đầu.

Ăn cơm xong Mikey liền đi ra ngoài. Không có gì làm em định đi ra ngoài xem thử.

Cầm lấy chiếc điện thoại và cái ví của mình, không biết có dùng tới không nhưng cứ mang đi.

"Tớ ra ngoài chút nha...!".
Takemichi nói một tiếng với Emma rồi ra ngoài.

Đi dạo trên phố, Takemichi tò mò nhìn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Dù tối qua có ngắm rồi nhưng ban đêm làm gì nhộn nhịp như ban ngày.

Người đi đường tấp nập, khiến cho bầu không khí hết sức nhộn nhịp.

Theo em quan sát thì mọi người chủ yếu ăn mặc theo hai phong. Là kiểu truyền thống như kimono, yukata hoặc là kiểu hơi hướng hiện đại phương Tây như vest, đầm,....

Nhưng hình như còn có người kết hợp luôn hai phong cách lại với nhau thì phải.

Thích thú đi dạo một vòng, đi đi một lúc thì chuyện gì đến cũng đến.

Em bị lạc đường!!!.

Takemichi nhìn xung quanh định tìm người hỏi đường bỗng thấy bóng dáng quen thuộc.

Dưới cây Baji đang cho mèo hoang ăn.

Cảm nhận có bước chân phía sau, anh quay đầu lại.

Chỉ thấy đó là thiếu niên tối qua được Mikey cứu. Thiếu niên hôm nay mặc quần dài áo sơ mi đơn giản. Có lẽ vì đi đường mệt mà trên trán có vài giọt mồ hôi.

Nhìn xương quai xanh tinh xảo lấp ló dưới áo sơ mi, không hiểu sao anh có chút khát.

Khó khăn rời tầm mắt, anh lên tiếng hỏi. "Cậu sao ở đây?..."

Nghe anh hỏi Takemichi gãi gãi má, nhỏ giọng trả lời. "Tôi, tôi bị lạc đường.....".

"Phì-". Baji vội lấy tay chê miệng.

'Này! này! vai cậu đang run đấy!'. Takemichi trợn mắt.

Quyết định mặc kệ người nào đó, Takemichi ngồi xuống chơi đùa với mấy bé mèo.

Baji không biết ngừng cười lúc nào, ngồi bên cạnh nhìn em. Ngắm cảnh cậu vui vẻ cười đùa với lũ mèo anh bất giác nở nụ cười.

Khung cảnh bây giờ có chút lãng mạn. Tưởng diễn biến tiếp theo sẽ như phim truyền hình được chiếu hàng tuần trên tv nhà tôi nhưng Chifuyu say no.

Từ phía xa Chifuyu chạy tới hô lớn.

"Baji-san !!!!".

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Tiểu Mạn: Chắc anh không mong chờ cái gì đâu nhỉ Baji-san~
Baji: mày im ^^*
Tiểu Mạn: ha.....caydoday :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro