chap8. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Xong rồi!". Đặt chiếc bánh đã được trang trí xong lên bàn Takemichi vui vẻ đập tay.

"Trông ngon ghê....". Mikey không biết từ đâu xuất hiện vươn cái tay tội lỗi tới chiếc bánh.

*Chát!*

"Không được ăn Mikey...!". Takemichi nghiêm mặt nói.

Bị em đánh, Mikey mếu máo.
"Takemitchi không thương tôi nữa rồi....".

Còn không quen giơ cái tay bị đỏ một mảng lên.

"Có đau lắm không..". Takemichi hốt hoảng xem xét tay hắn.

Em nhớ là mình đánh nhẹ lắm mà.

"Hehe...Chỉ cần Takemitchi hôn một cái là hết đau liền...". Mikey nói với vẻ mặt vô liêm sỉ.

Nghe Mikey nói em còn không biết hắn là đang giả vờ. Takemichi tức giận quăng cái tay đi.

Không quan tâm đến Mikey đang cố bán thảm, em quay qua hỏi mấy người còn lại.

"Mọi người đã chuẩn bị quà hết chưa..?".

"Bọn tôi chuẩn bị xong rồi...".

"Tui sẽ tặng cho Mitsuya bộ truyện tui thích nhất ". Vừa nói Chifuyu vừa giơ cuốn truyện được bọc cận thận lên.

"Mày bị hâm à ?! Mitsuya làm gì thích đọc truyện...". Baji cốc đầu Chifuyu.

"Hehe! tao và Angry đã chung tiền mua mô hình mới nhất để tặng cho Mitsuya đấy!". Smiley nói với vẻ đắc thắng.

"Không bằng mày tặng tiền cho nó còn hơn....". Draken thở dài.

_Smiley. "Vậy mày tặng gì mà nói....!?".

"Không phải Mitsuya thích may vá sao?. Tao tặng vải cho nó.....". Draken hiển nhiên trả lời.

"Sao mày không tặng áo cho nó đi?". Pachin khó hiểu hỏi.

_Draken. "À...tao chưa nghĩ đến...".

Sau khi chứng kiến những món quà của cả bọn Takemichi quay đầu hỏi người bên cạnh mình.

"Cậu định tặng gì vậy Mikey ?".

Mong là vị tổng trưởng này sẽ đỡ hơn.

"Hả...?!".

"À...ừ tao sẽ tặng cho Mitsuya món Tayaki tao thích nhất !!".

'Tôi có cần khen cậu không?'.

Chắc Mitsuya mừng đến khóc mất.

Thở dài bất lực, Takemichi lấy áo khoác. Em định đi mua quà cho Mitsuya.

"Takemitchi định đi đâu vậy ?".

"Tôi định đi mua quà cho Mitsuya !". Nói rồi em bước tới cửa.

"Để tôi đưa cậu đi !!". Draken nhanh tay đề nghị trở Takemichi.

"Mày lái xe ẩu lắm! Để tao trở cho!".

"Tụi mày im hết! Tao là tổng trưởng nên tao sẽ là người trở Takemitchi!". Mikey cậy quyền la lên.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Thế là không biết sao cả đám lại lao vào quần ẩu với nhau.

Nhân lúc không ai để ý, anh chàng Muto đã đi tới trước mặt Takemichi.

"Để tôi đưa cậu đi...".

Takemichi nhìn Muto lại nhìn đám người đang loạn thành một đống bên kia cuối cùng vẫn đồng ý.

"Vậy phiền anh rồi....".

Cả hai chuồn đi trong êm đềm, bỏ lại đằng sau một một núi người.

Tình trạng này chỉ kết thúc khi Emma lên tiếng.

"Các anh làm gì vậy ?". Từ trên lầu xuống Emma khó hiểu hỏi.

"Xem ai là người trở Takemichi đi mua đồ...". Mikey vuốt lại mái tóc trả lời.

"Nhưng hình như anh Takemichi đi rồi mà..?". Emma nghiên đầu chỉ ra cửa.

"Hả!?". Trong sự cả bọn quay đầu nhìn ra phía cửa.

Quạc quạc quạc...

Không một bóng người, thiếu niên vốn còn đứng đó giờ đã không thấy.

Mikey nghẹt mặt. "Takemitchi đâu rồi...".

"Cậu ta được Muto đưa đi rồi thưa tổng trưởng". Sanzu từ tốn trả lời vị tổng trưởng đáng kính của mình.

Gã là người duy nhất thấy hai người cùng nhau ra cửa nhưng gã không lên tiếng nói với Mikey.

"..........."

"M*!! Thằng cơ hội!!". Pachin hét lên giận dữ.

Bên cạnh Baji cảm thán nói. "Tao không ngờ Muto là người như vậy...".

_Chifuyu. "Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được...".

_Mikey. "Muto chết tiệt...!!".

"Em ghét đội trưởng đội 5...". Angry phận uất nói.

"Haha...". Smiley chỉ cười cười vỗ đầu Angry.

____

Bên phía hai người Takemichi.

"Ừm... nên chọn quà gì đây nhỉ...". Đi trên đường phố Takemichi suy nghĩ về món quà mình định tặng.

"Cứ chọn cái cậu thấy phù hợp là được...". Muto đưa lời khuyên.

"Phù hợp sao...". Em ngó nghiêng khắp nơi.

"A...!!". Takemichi vui sướng
réo lên.

"Mình qua kia đi...". Nói rồi em cầm tay Muto chạy tới một cửa tiệm, mặc cho hắn hình như đang cứng đơ người.

*Cạch*

"Kính chào quý khách". Nhân viên niềm nở chào hai người. "Hai vị muốn mua gì ạ?".

_Takemichi. "Ừm, để tôi xem một chút đã...".

Ngay khi nhân viên rời đi em liền nhìn quanh cửa hàng. Đây là một cửa hàng quần áo được trang trí kiểu âu.

_Muto. 'Hơi ấm biến mất rồi....'.

"Cậu định tặng quần áo à". Muto hỏi em khi coi một vài bộ quần áo.

Có thể em không biết nhưng cửa tiệm em vừa kéo hắn vào là một cửa tiệm khá nổi tiếng những năm gần đây.

Tuy giá không mắt nhưng cũng không hề rẻ, người bình thường chưa chắc có đủ điều kiện mua.

_Takemichi. "Không biết nữa...Tặng quần áo không phải vẫn luôn là một phương án tốt sao". 

_Muto. "Ừm...".

Sau một hồi tìm kiếm thì em cũng tìm được một cái khăn quàng cổ ưng ý, chiếc khăn màu lạnh trầm em nghĩ nó sẽ hợp với Mitsuya.

"Chọn cái này đi!". Như thông báo em nhanh chóng mang cái khăn đến chỗ nhân viên.

"Nhưng giờ mới tháng 6 thôi mà..?. Cậu định tặng cậu ta chiếc khăn dùng trong mùa đông kia à...". Muto cạn lời lên tiếng.

_Takemichi. "Có sao đâu... :3".

_Takemichi. "Để sau dùng cũng được mà...".

"Haizz, vậy giờ về được rồi chứ..?".

"Đượ- chờ đã Muto-san...". Takemichi gọi Muto lại.

"Sao vậy...?". Nghi hoặc quay đầu, đập vào mắt Muto là chiếc áo măng tô được giơ lên trước mặt mình.

"Tôi thấy rất hợp với Muto-san đấy, anh thử nha...".

Bị choáng bởi nụ cười của em, Muto ngu ngơ nhận lấy chiếc áo rồi lại ngu ngơ chở em về.

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Mạn Mạn: tui suýt quen con fic này luôn m.n :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro