chap16. ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Hừm... giữa hai người có chuyện gì à..?". Mikey mắt đăm chiêu nhìn qua lại giữa Takemichi và Draken.

Từ bữa em khuyên giải cho hắn và Draken tới giờ thì cứ thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó rất mờ ám.

Không chỉ hắn thấy vậy mà những thành viên khác cũng y vậy, như lúc này.

Tên phó tổng trưởng tên lươn họ rồng cứ nhìn thiếu niên được xưng là ánh sáng của Toman cười cả buổi.

Nhìn nụ cười đó kìa, mắc gì phải cười đầy cưng chiều thế rồi ánh mắt dịu dàng đấy là sao !?

"Ha hả...?!". Takemichi hốt hoảng đứng thẳng người, ánh mắt có chút né tránh nói. "Có chuyện gì được chứ! Cậu nghĩ nhiều rồi !".

Takemichi nói vậy nhưng rõ ràng không có ai tin tuy nhiên mọi người vẫn là nói sang chuyện khác để người khỏi thẹn quá hoá chạy.

"Dạo này có một bang mới nghe nói hoành hành lắm ?". Baji nói.

Chifuyu gật đầu xác nhận, nói. "Hình như là được hợp lại từ mấy bang vừa vừa ấy ".

"Tên gì ấy nhỉ...". Smiley gãi đầu cố nhớ lại.

"Ba lưu bá la ". Angry trả lời.

"Haiz, Bọn ô hợp đó không có gì làm à". Smiley chán nản nói.

Toàn chuyện gì đâu không, tưởng sau vụ bạn Pa thì được nghỉ ngơi rồi chứ.

Đột nhiên Smiley quay qua nở nụ cười thật tươi với Takemichi. "Takemichi phải cận thận đấy ~~".

Hắn nháy mắt vui vẻ. "Nếu cần tui bảo vệ thì nói nha tui rất sẵn lòng nha ~".

"Hừ". Mikey một đạp đạp Smiley ngã nhào, mặt khinh bỉ bảo. "Takemicchi ở cùng tao mày nghĩ sẽ có chuyện gì à"

"Nhưng dù vậy vẫn cận thận còn hơn, nếu cậu gặp ai mặc đồng phục thiên thần không đầu thì đừng có dính vô!". Mitsuya nhắc nhở.

"Ừm tôi biết rồi ". Đối với những lời bọn hắn nói em chỉ mỉm cười gật đầu. Lòng nghĩ nếu là đám giống Osanai hôm bữa thì mình dư sức đánh hạ.

...

"Takemichi-san, anh xong chưa ?". Emma gọi với lên lầu.

Hôm nay là lễ hội cô, Hinata và Takemichi dự đinh sẽ đi chơi!

Emma hôm nay mặc yukata màu vàng có hoạ tiết hoa đơn giản, bộ này là cô chọn cùng Hinata phải nói là hợp với cô cực.

Hinata mặc màu hồng mình mặc màu vàng không phải rất hợp sao?. Emma nghĩ.

"Xin lỗi để em chờ rồi...".

Takemichi vội từ trên lầu xuống, trên người cũng đồng dạng mặc Yukata.

Yukata màu xanh thẫm với hoạ tiết cây cỏ lưa thưa điểm thêm mấy con bướm nhỏ xinh càng làm nổi nước da trắng của em.

"Oa..". Emma khoa trương bụm miệng, mắt phát sáng nhìn Takemichi. Trong lòng không nhịn được vì mình mà thả like, đúng là đồ cô chọn !! Hợp cực kì !! Đồng thời tiếc cho ông anh khi không thấy được người thương mặc yukata đẹp như nào.

Takemichi khó hiểu nhìn Emma đứng im như tượng, tay em quơ quơ hội hồn cô về. "Emma à? Mình đi thôi không Hinata đợi lâu".

Nói ai chứ, nhắc đến Hinata là Emma tỉnh lại liền thậm chí còn vội hơn em, cô nàng nắm tay Takemichi cùng chạy mấy mấy phút đã đến nơi.

Nơi diễn ra lễ hội.

Hinata đứng trước cổng chờ hai người, bên cạnh còn có thêm nhân tố bất ngờ.

Phó tổng trưởng Toman, Rồng hoá lươn Draken.

Với vị này cô cũng rất ngạc nhiên khi người này lại chủ động chờ cùng cô khi nghe cô nói đi chơi cùng Emma và Takemichi.

Nghĩ anh là thuộc hạ của anh trai Emma cũng quen biết với Takemichi nên cô không ngần ngại đồng ý.

Trong khi cô đang mải suy nghĩ thì phía trước không xa hai người Emma và Takemichi đã đến nơi, Emma sau khi thấy Hinata liền chạy nhanh tới còn Takemichi thì đơ người khi thấy vị khách không mời.

"Vậy anh Takemichi giao cho anh Draken nha !". Bỏ lại một câu Emma kéo Hinata chạy đi.

Giờ chỉ còn lại hai người, bầu không khí có chút yên lặng giữa lễ hội ồn ào náo nhiệt.

"Em có muốn đi xem chút không ?". Draken chủ động nói, tay chìa tới trước mặt em.

Chần chừ hồi lâu Takemichi khẽ gật đầu nắm lấy. "Ừm....".

Cầm tay nhau đi dạo lễ hội, nhìn kiểu gì cũng thấy như một cặp. Takemichi mặt đỏ chót không dám nhìn Draken chỉ chăm chú nhìn xung quanh.

"Em mặc Yukata đẹp lắm".

Giọng nói trầm thấp gần kề truyền vào tai, Takemichi mặt càng đỏ. Em muốn bịt tai lại, chưa kịp buông tay thì độ ấm kia đã biến mất.

Takemichi ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không thấy người đâu. Điều này khiến em có hoảng.

"Michi em-". Draken khựng người, mắt mở to nhìn hốc mắt ửng hồng của em.

Giờ em như một đứa trẻ bị lạc vậy lạc lõng đứng giữa dòng người đi lại. Đột nhiên hắn nhớ lại em vốn không phải là người ở đây.

Đầu óc Draken trống rỗng vội vàng kéo người vào lòng dỗ dành. "Xin lỗi xin lỗi, chắc em sợ lắm....".

"Không sao không sao....".

"Tôi quay lại rồi.....".

"Tôi có mua kẹo táo cho em nè, Michi có muốn thử một chút không ?".

Sau đấy là quá trình đội phó lươn dỗ người thương, từ gắp cá vàng đến bắn súng lấy gấu bông chỉ cần Takemichi chỉ thì anh đều mang về cho em.

"Cho em, cậu bé mít ướt". Draken cười vui vẻ xoa đầu cậu.

Nhận lấy con gấu bông Takemichi cảm thấy trong lòng có gì đó muốn phá vỏ chui ra, cảm giác này thật sự rất lạ

"A, mưa rồi".

Những hạt mưa lách tách rơi xuống chỉ lát đát nhưng chưa tới vài phút liền sẽ thành cơn mưa to.

Nhìn bóng lưng trước mặt miệng em nhiều lần đóng mở nhưng vẫn không nói thành lời.

Nếu biết sau này không còn cơ hội để ra cảm xúc thật của mình thì bây giờ em đã bỏ qua mọi thứ để nói cho người này biết...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro