chap15. 'Tôi thích em'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Pa sẽ đi du học".

Cạch

Rầm

Tiếng đũa rơi tiếng ai đó ngã xuống. Mọi người đều há hốc mồm nhìn người quăng ra trái bom_Peyan.

Bảo sao không thấy Pachin đâu khi bữa tiệc này là dành cho hắn.

Mikey đứng bật dậy nắm lấy Pe. "Mày nói gì thế Pe!! Pa không phải là người sẽ bỏ anh em như vậy được!!".

"Xin lỗi....". Pe cuối gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt kia, giọng có chút nghẹn. "Tao cũng chỉ là người đưa tin thôi.".

"Cái hôm chiến với Moebius ấy, sau khi trở về liền bị cha Pa bắt gặp. Tối đó hai người cãi nhau rất quyết liệt, cuối cùng Pa bị cha mình tống sang nước ngoài...".

Pe một hơi kể hết tiền căn nguyên nhân vì sao Pachin đi du học xong cũng không lên tiếng nữa, nhất thời trong gian phòng ăn im lặng đến mức tiếng tích tắc của kim đồng hồ cũng phá lệ vang dội.

"Đi du học vậy là Pa sẽ đi xa lắm hả?". Baji nhỏ giọng hỏi Chifuyu ngồi cạnh.

Chifuyu bất lực nhìn vị đội trưởng viết tiếng Nhật còn sai nhà mình rồi nghĩ đến Pa nói thành thạo tiếng Anh thì lắc đầu thở dài.

Baji: "???"

"Được rồi Mikey". Draken nắm vai hắn, khuyên. "Có lẽ việc Pa đi du học sẽ tốt cho cậu ấy hơn".

Chát!!

Mikey lạnh lùng gạt tay Draken ra, ánh mắt giờ đã thành màu đen như vực thẳm. "Mày thì biết gì !!".

"Pa không thể đi được !!".

Draken: "Mày đừng có cố chấp nữa !!".

Draken: "Mày cũng biết Pa không làm theo ý ai bao giờ! Nên đây là quyết định của chính bản thân Pa!!".

Mikey: "không thể !!!".

Hai người lớn tiếng qua lại, thành viên cốt cán đều trong phòng không dám cắt ngang, chỉ sợ cơn giận lan sang mình.

Đây là lần đầu họ thấy hai người cãi nhau vì một vấn đề nào đó, thường ngày vốn là Mikey nói gì thì Draken chỉ việc truyền lại lời hắn nói.

Đứng bên ngoài phòng Takemichi tay bưng mâm đồ ăn chần chừ không biết nên vào không.

Chưa để Takemichi nghĩ lâu chừng hai phút sau cửa phòng bị đẩy mạnh, may là cửa kéo hai bên chứ không là em bị dính chưởng rồi.

Từ trong phòng Mikey với bộ dạng em chưa từng thấy bao giờ hằm hằm sát khí bước ra, hắn đi thẳng ra ngoài mà không liếc em một cái.

Lần này căng rồi đây.

Bởi vì chuyện xảy ra vừa rồi bữa cơm này mọi người ăn cũng không còn ngon nữa, im lặng ăn hết đồ ăn rồi mảnh ai nấy về.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Takemichi và Draken.

Hồi nãy có rất nhiều người muốn chở em về nhưng Takemichi đã lịch sử từ chối.

Ngồi tại chằng chọc lúc lâu, Takemichi lấy hết can đảm đi tới trước mặt Draken.

Em vươn tay, nhẹ giọng nói. "Draken có muốn đi hóng gió chút không? Tâm trạng sẽ tốt lên đó".

Draken ngước nhìn thiếu niên trước mặt không giấu nổi ngạc nhiên, anh tưởng mọi người đi hết rồi...

Nhìn bàn tay thon dài đưa về phía mình Draken kìm nén lại cơn kích động nắm lấy. "Được, đi thôi".

Nói là đi hóng gió hai người thật sự là đi hóng gió, trên chiếc moto của mình Draken chở Takemichi đi khắp nơi trong thành phố.

Điểm đến cuối cùng của hai người là một bờ biển.

Dừng xe trên đường cao tốc, Draken ngồi xuống chỗ gần đấy, tay vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu Takemichi cũng ngồi xuống.

"Hoàng hôn đẹp thiệt...". Takemichi cảm khái nói.

Đây là lời thật lòng, em chưa thấy hoàng hôn đẹp như vậy hoặc nói là chưa bao giờ thấy hoàng hôn trên biển.

"Ừm, rất đẹp....". Ánh mắt Draken dừng trên người em không biết đang khen gì nữa.

Rời tầm mắt nhìn biển xanh bị mặt trời nhuộm đỏ, Draken bị vây trong cảm xúc quá khứ nói.

"Năm lập Toman bọn tôi vẫn chỉ là mấy cậu nhóc loi choi mười ba mười bốn với mộng bất lương...".

Draken bật cười. "Thật ra cũng không thể gọi là một bang, lúc đấy còn chưa đến mười người.....".

Ngồi bên cạnh nghe anh kể về những kỉ niệm ngày xưa Takemichi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn.

Cứ vậy hai người ngồi dưới ánh hoàng hôn, một người nói một người nghe bất giác mặt trăng đã lên cao.

"Xin lỗi em...". Draken hối lỗi cởi nón bảo hiểm cho em. "Tôi không biết đã trễ như thế".

Takemichi lắc đầu, cong mắt mỉm cười. "Không sao đâu, hôm nay tôi chơi rất vui cảm ơn Draken".

"Tôi cũng rất vui, cảm ơn em". Gạt đi lọng tóc tinh nghịch trên trán em, Draken nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiếu niên.

Không biết có phải bầu không khí tuyệt lắm không Draken thấy trong người mình như có gì đó bò lung tung, ngứa cực kỳ.

Anh ôn nhu gọi. "Takemichi...".

"Hả..?". Takemichi khá bất ngờ khi anh gọi mình bằng tên, ngước mặt chưa kịp hỏi bóng đen to lớn ập lên người em.

Không một tiếng thông báo, môi em bị chiếm đóng. Lúc đầu chỉ chạm nhẹ nhưng về sau càng dữ dội hơn.

Như nắng hạ gặp mưa rào Draken không cố kị tùy ý dùng lưỡi càn quét trong khoang miệng em.

Đến khi được thả ra Takemichi đã không đứng vững được phải dựa vào xe.

Em bây giờ mặt đỏ ửng mắt thì lại mờ mịt đầy hơi nước, làm người ta nhìn chỉ muốn phạm tội.

Hài lòng nhìn bộ dạng em bây giờ, Draken cuối người đến gần tai em.

"Hanagaki Takemichi, Tôi thích em".

____
__

Tui tính sai thời gian rảnh rồi :)), một tuần hết năm ngày học nguyên ngày về nhà chỉ muốn ngủ luôn thôi. Nên đăng 4 chap z, còn 6 chap còn lại đợi tuần sau hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro