chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trong một góc vắng vẻ.

"Hah hah, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn cốm".

"Mịa sao hôm nay khu đó lại có cốm kiểm tra chứ!?".

Takemichi: "Draken, thả tớ xuống đi".

Nghe em nói Draken có chút luyến tiếc nhưng nghĩ đến nãy giờ em không được bình thường lắm, vì một tương lai cưới được vợ yêu con lươn họ rồng này rất nghe lời nhẹ nhàng thả người xuống.

Mấy người còn lại cũng rất biết đọc tình huống, quăng hai cục nợ xuống trước mặt Takemichi rồi chim cút ra sau em.

Dù sao việc Pa làm cũng khiến họ một phen hú hồn nên để em cho hắn một bài học nhớ đời vậy.

Takemichi ngồi xuống cái ghế được Chifuyu tìm thấy, đương nhiên cậu đã lau chùi sạch sẽ trước khi để em ngồi rồi.

"Pachin".

Bị gọi đột ngột Pa giật thót mình, lưng thẳng thành đường thẳng tắp không dám nhìn em.

Takemichi tiếp tục nói. "Cậu có nghĩ đến hậu quả khi cậu đâm con dao chưa".

Pachin im lặng gật đầu.

Thấy hắn gật đầu Takemichi tức run người, cầm con dao lúc nãy ném đến trước mặt hắn.

"Chỗ này không có người ngoài, nếu cậu muốn trả thù như vậy thì làm đi".

Pa bất ngờ nhìn em mấy người còn cũng bất ngờ. Chỉ riêng Osanai không z .

Đang giả chết yên lành đột nhiên bị tuyên án tử gã ba chân bốn cẳng nhảy dựng lên lên, thậm chí quen luôn cơn đau hai ba cái nhảy ra xa.

Osana: "Đại ca à, có chuyện gì không thể nói bằng lời cự động tay động chân thế!?".

Đối với lời của gã Takemichi liếc mắt xem thường, trong lòng phỉ nhổ không phải mới mấy phút trước ngươi còn động tay động chân rất mạnh sao.

Hừ lạnh một tiếng Takemichi mắt sắc lẹm lườm gã. "Nếu không phải các người bắt đầu thì làm gì có chuyện hôm nay".

Osanai ngớ người. "Chuyện gì?".

Thấy gã giả ngu em cũng rất kiên nhẫn kể lại tội ác của thành viên Moebius. "Đánh người vô tội gần chết, suýt cưỡng bức một cô gái...".

"Còn nói không phải các ngươi làm ?".

Osanai ngu người luôn rồi, hơn chục nồi bánh chưng có trời cao chứng kiến gã tuy là lão đại một bang bất lương thật nhưng gã thề mấy việc thiếu niên trước mặt này vừa nói gã chưa từng làm, còn theo tôn chỉ một người tốt cả hội cùng tốt gã cũng cấm luôn các thành viên trong bang làm những việc này.

Osanai hốt hoảng hét lớn. "Đại ca à, không thể vu oan người tốt đâu!!".

"Ha, người tốt?". Pa tức đến bật cười, đôi mắt đầy tia đỏ nhìn gã. "Mày không làm nhưng cấp dưới của mày làm!!".

"Tụi nó đánh đến mức giờ xxx còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa!!".

Pachin càng nói càng kích động, nếu không phải hai người Baji Draken nhanh tay cản lại chắc Osanai có một vé tham quan âm phủ miễn phí rồi.

"Cái này....". Osanai nhíu mày suy nghĩ, tuy rất muốn phản bác nhưng nhìn biểu cảm của tên đội trưởng đội 3 Toman có vẻ không phải giả.

Gã chần chừ mở miệng. "Không phiền thì miêu tả một chút đi?".

Không biết gã định giở trò gì Takemichi vẫn kiên nhẫn miêu tả lại ngoại hình mấy người kia, cùng lắm nếu giở trò thì đánh một trận rồi ném vào bệnh xá thôi.

Đứng một bên nghe em nói sắc mặt Osanai ngày càng xấu, đến khi em nói xong đã đen như đít nồi.

"Mẹ nó!!". Osanai phẫn nộ đấm mạnh vào bức tường.

Mới đầu còn nghi ngờ nhưng giờ gã biết mấy thằng chết tiệt kia là ai rồi.

"Tôi biết người cậu kể là ai rồi". Osanai nói. "Đó là đối thủ cũ của bang chúng tôi, sau khi thua trận có vẻ nghĩ ra cách này để trả thù".

Osanai cuối đầu thật sâu. "Tôi thành thật xin lỗi, cũng vì bang chúng tôi mà xảy ra cớ sự kia".

Từ nãy đến giờ mọi người đều bị vây trong hỗn độn, pa tâm trạng vi diệu nhìn người cuối đầu với mình.

Tưởng là kẻ thù hoá ra không phải !?

Đóng mở miệng một hồi cũng không biết nói gì hắn liền quay mặt đi, lụi thủi lui về sau Takemichi.

"Èm...". Baji gãi gãi đầu mờ mịt. "Vậy là đánh sai người?".

Không ai trả lời đại sứ sunsilk đồng thời nhìn hắn thay cho câu trả lời.

"Nhưng sao cậu lại nhận lời tuyên chiến ?". Smiley nói ra nghi vấn chung của tất cả.

Osanai kỳ quái nhìn tên song ác tóc hồng, trả lời. "Chúng tôi là bất lương đó?".

Nên thường xuyên nhận được mấy lời khiêu chiến kiểu này được không !!. Osanai trong lòng bổ sung.

Takemichi: "....."

All: "....."

Chifuyu: "Vậy giờ ai thắng?".

".........."

Không khí lần nữa chìm trong khoảng lặng, bên Toman ai cũng dùng ánh mắt cậu có bệnh à nhìn Chifuyu.

"Khụ khụ, về chuyện đó phần thắng thuộc về mấy người đi".

Mặc kệ mọi người ngạc nhiên như nào, Osanai tiếp tục nói. "Theo luật từ đây Moebius sẽ về dưới trướng Toman".

Takemichi rất bất ngờ nhìn gã, buộc miệng hỏi. "Cậu không tiết sao?". Dù sao đó cũng là một bang lớn như vậy...

Osanai bật cười, xua tay. "Vốn tôi cũng định sẽ kết thúc sự nghiệp bất lương để nối nghiệp gia đình rồi nên mấy cậu đồng ý nhận Moebius tôi vui còn không kịp ấy chứ".

Toman: "....."

Cậu coi bọn tôi là chỗ chứa phế liệu à !!

Mikey đi ra từ sau Takemichi, mỉm cười bắt tay với Osanai. "Tôi xin nhận đống phế liệu này vậy".

Osanai: "...."

Vậy là trận chiến giữa Moebius và Toman đã kết thúc trong bầu không khí rất khó tả, bên ngoài không ai biết diễn biến như nào chỉ biết kết quả là Toman thắng.

Nhưng không biết tin đồn bắt đầu từ đâu, một đồn mười mười đồn trăm tin đồn về thiếu niên bí ẩn đã giúp Toman giành chiến thắng trước Moebius một cách dễ dàng nhanh chóng lan truyền trong giới.

Nhưng tin đồn vốn có tính phóng đại, khi đến tai thành viên cốt cán Toman thì hình tượng của Takemichi đã trở thành một cái gì đó rất là phi lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro