chap 13.Moebius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Tại đền Musashi.

Takemichi tựa người lên gốc cây mắt chăm chú theo dõi đằng xa, tính ra đây là lần thứ hai em tham gia buổi họp bang bang Toman.

Nói thật em cũng hoang mang lắm khi mình đột nhiên xuất hiện ở đây, hồi nãy còn đang trên đường về nhà thì bị khứa âm hồn lùn lùn tóc vàng nào đó vác ra đây.

Mà không khí hôm nay có vẻ rất căn thẳng, đây là lần đầu em biết Mikey cũng có một mặt nghiêm túc như thế.

Ừm, rất ra dáng tổng trưởng một bang. Takemichi đánh giá.

Nếu để Mikey biết chắc Mikey bay lên chín tầng mây quá ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

"Mày muốn như thế nào Pa, anh em trong bang đều theo mày". Mikey trầm giọng hỏi, đôi đồng tử màu mực nay y như cái động đen kịt. Dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn khiến cho người ta hoảng sợ không thôi.

Pachin nhẫn nhịn cuối thấp đầu, bản thân hắn cũng rất muốn trả thù cho bạn bè nhưng hắn không thể kéo anh em trong bang vào được. "Nhưng bọn họ cách ta mấy thế hệ, tao không muốn liên lụy bang -".

"Pachin!". Mikey cắt ngang lời pa định nói, ra hiệu cho hắn quay đầu nhìn. "Mày muốn đi chịu chết một mình trước tiên hỏi anh em có đồng ý không đã".

"Không đồng ý!!".

"Không đồng ý!!".

"Không đồng ý!!".

Một người mở đầu liền như làn sóng nhất thời đền Musashi đều là âm thanh âm ỉ câu "không đồng ý "

"Mọi người...". Hít một hơi thật sâu, pa quay người cúi đầu một cái. "Tao thay mặt bạn tao cảm ơn tất cả!!".

Thấy mọi chuyện đã được quyết định Draken đứng ra, lớn giọng tuyên bố. "Ngày 3 tháng 8 Toman sẽ quyết đấu với Moebius!!".

Ngày quyết chiến cứ thế định ra, còn chưa tới hai ngày nữa.

Ngày 3 tháng 8. Tại công xưởng bỏ hoang.

Takemichi buồn chán ngồi bên cạnh Mikey trên đống phế liệu.

Lúc đầu em cũng không định đi cùng đâu, với Takemichi chuyện trong giới giang hồ gì đó đều đã là quá khứ em không muốn dính vô nhiều.

Nhưng đúng với câu nói càng tránh thì càng đụng, từ khi xuyên qua đây đúng kiểu xung quanh em toàn là bất lương ey :))

Sáng sớm tinh mơ chưa nghĩ ra thực đơn mới kiếm tiền đã bị kéo ra đây rồi.

Lúc chưa đến em còn nghĩ với quy mô bang chiến như này chắc người phải tính hàng trăm trở lên ai ngờ còn chưa đến hàng chục.

Chỉ lèo tèo mấy người tổng trưởng mì cay, phó bang rồng hoá lươn, đại sứ sunsilk, anh chàng Shoujo, cặp đôi trái ngược anh em Kawata, anh 'tao là con một' và đôi bạn cùng tiến Pa Pe.

Takemichi: cũng không quá đáng tin đi?

"Takemichi ~ cậu ăn cái này đi". Mikey đưa miếng Tayaki qua còn chi kỉ chọn cái mới còn nóng hổi.

"À cảm ơn cậu Mikey". Takemichi nhận lấy miếng bánh cá nhưng không ăn.

Sáng sớm crush chưa có gì bỏ bụng mà dắt crush đi ăn bánh ngọt thì chắc chỉ có vị tổng trưởng Toman này. Biểu sao con đường tán vợ gian nan là đúng rồi.

Coi mà học hỏi anh chồng quốc dân chồng hiền chồng đảm của gia đình đi.

Nhắc Rào Tháo Lữ Bố liền tới, trước cửa đối diện một nhóm người ăn mặc rất giống mấy người Takemichi đánh cho tơi tả trong hẻm hôm bữa.

Đại ca cầm đầu Osanai một tay cầm lượt vừa đi vừa trải tóc, mặt khinh khỉnh. "Oi, tao nhớ chỗ này không gần trường mẫu giáo mà".

Osanai bày vẻ mặt rất thiếu đánh. "Về nhà uống sữa mẹ đi mấy thằng nhóc, làm bất lương không phải như chơi đồ hàng đâu".

Lời vừa dứt mấy tên đàn em phía sau liền hô hào hưởng ứng.

"Hahaha!! Đại ca nói đúng lắm!!".

"Về nhà uống sữa đe!!".

"Về nhà đe về nhà đe!!".

"Hahahaha".

Pachin tay nắm thành quyền mắt căm phẫn nhìn thành viên bang Moebius.

"Ra đi pa". Mikey vẫn là rất hiểu mấy anh em, chỉ dặn một câu. "Nhớ rõ, không được phép thua!".

Gật đầu hiểu rõ, Pa đi đến trước mặt Osanai. Một lần, hắn chỉ có duy nhất một cơ hội tận tay trả thù cho xxx.

"Nè Mikey Pa có sao không vậy?". Takemichi đứng ngồi không yên lo lắng víu chặt góc áo Mikey.

Nhìn Pachin người bê bết máu vẫn ngoan cường đứng dậy, không khỏi cảm khái đúng là quân tiên phong của Toman.

Nhưng vấn đề là mất máu nhiều như vậy Pa sẽ không sao chứ...

Thấy người cứ nhít tới nhít lui Mikey một tay liền ôm trọn người vào lòng, ôn giọng trấn an. "Takemicchi đừng lo~~ Pa không chỉ có vậy thôi đâu".

Như để chứng minh cho lời nói của Mikey giữa mảnh đất trống Pa đang trong thế yếu đột nhiên tấn công làm Osanai bất ngờ không kịp tránh.

Tình thế đảo ngược trong nháy mắt.

Trong tiếng reo hò phấn khích của mọi người Pa mạnh mẽ giơ tay lên cao, dưới chân là Osanai nằm chật vật người đầy thương tích.

Takemichi kích động đứng bật dậy, định bụng xuống dưới chúc mừng hắn.

Nhưng chưa đi được vài bước bước chân em khựng lại mắt mở to không tin nhìn Pa, mọi người có mặt tại hiện trường đều ngạc nhiên không kém.

Dưới sân Pa trong tay không biết lấy đâu ra cây dao ngắn, tay nắm chặt chuôi dao giơ lên cao. Không cần nói ai cũng biết Pa định làm gì.

"Chết đi Osanai !!!".

Keng!

Tiếng vật va vào kim loại thành công khiến mọi người tỉnh táo lại cũng thành công cứu sống Osanai.

Pa ngơ ngác quay đầu, môi mấp máy gọi tên người kia. "Takemichi...?".

Trên đống thanh sắt xếp trồng thiếu niên ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn hắn, mà bên cạnh Mikey ngã chổng vó một bên chân không thấy dép đâu.

Pa bỗng hoảng hốt, lúc hắn đưa ra quyết định này cũng đã nghĩ đến hậu quả nhưng không nghĩ đến Takemichi sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

Thiếu niên dường như không bao giờ tức giận, dù bọn hắn có làm chuyện gì quá đáng đi thiếu niên nữa cũng chỉ trợn mắt lườm quýt cho qua.

Lần này hình như em giận thật rồi.

Vìu víu vìu víu vìu víu...(không biết diễn tả sao)

______
__

'Lần này hình như em giận thật rồi'.

Tiểu Mạn: tự tin lên người ơi bỏ chữ hình đi ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro