chap17. "..Anh có nghe không ! em nói em thích anh......".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Hah hah....". Trong màn mưa Takemichi chạy khắp nơi tìm người. Dù đôi chân đã lấm lem bùn đất nhưng em cũng không quan tâm.

Chỉ mới đi vệ sinh một chút mà người đã biến mất làm em lo lắng không thôi.

Nỗi lo ngày càng tăng khi em nhớ lại những lời mấy tên khốn kia nói với nhau.

Vừa rồi trong lúc tìm người em có bắt gặp một nhóm năm sáu người mặc bang phục Toman, chúng đang bàn bạc với nhau gì đó dĩ nhiên đó không phải điều tốt đẹp gì.

Không ngờ mấy tên này lại định tập kích Draken ngay tại lễ hội và trong bộ dạng chúng thì có vẻ đã chuẩn bị từ rất lâu.

"Takemichi !!!".

Một bàn tay kéo tay em, Mitsuya nhíu chặt mày nhìn đôi chân trần của em giọng trách móc nói. "Sao cậu không mang giày".

Trông em bây giờ không ổn chút nào...

Bị cản lại Takemichi có chút choáng váng, đến khi nhìn rõ người kia em như vớ được cọng dây cứu mạng.

"Drak...Draken... Mitsuya mau cứu Draken đi !!!".

Takemichi gấp gáp kể lại mọi chuyện mình nghe được cho Mitsuya.

Nghe em nói Mitsuya cũng thấy sự nghiêm trọng của vấn đề lại nhớ đến tin tức mình nhận được anh thầm kêu không ổn.

Khi hai người đến nơi thì tình hình đã rất không ổn. Draken toàn thân thương tích bị cả chục người vây đánh, dù là vậy nhưng anh không yếu thế. Nhìn những người nằm trên đất là biết.

Không hổ danh thành viên cốt cán Toman có thể lấy một địch trăm, hơn nữa Draken còn là phó tổng trưởng nên những vết máu Takemichi thấy trên người anh đa phần là của người khác.

"Draken !!".

Nghe giọng nói quen thuộc Draken nhất thời bị phân tâm liền ăn chọn một đấm khiến chảy cả máu mũi.

Nhìn cảnh đó tim Takemichi như muốn vọt ra ngoài, em đang muốn lao lên giúp anh thì bị người bên cạnh cạn lại.

"Để tôi...". Nhỏ giọng chấn an thiếu niên, Mitsuya xắn tay áo lên tiến lên giúp đỡ Draken.

Theo anh thấy thì thằng bạn mình gần đến giới hạn rồi.

Hai người hợp sức thế trận liền nghiêng về một phía, bỗng nhiên đang đánh mà bọn kia đột nhiên dừng lại lui về một phía.

Sau đó là những tiếng nổ xe rần rần một khoảng đất trống, không cần nghĩ cũng biết quân tiếp viện bọn kia tới rồi.

Nhưng không chỉ mình bên kia, bên Toman quân tiếp viện cũng đã đến.

Nghe tiếng bô xe quen thuộc Mitsuya nhếch miệng, họ tới rồi...

Tình thế lập tức trở nên căng thẳng, từ trong đám người mặc một tên dáng người như cột điện đi ra trên tay trái xâm chữ tội lỗi còn tay phải xâm trừng phạt.

Tên kia cười ngả ngớn tự xưng mình là Hanma Shuji, tổng trưởng Ba lưu bá la.

"Ái chà chà... không ngờ trong bang còn có người xinh đẹp như vậy ~~". Hanma huýt sáo nháy mắt với Takemichi hoàn toàn không để ai vào mắt.

Takemichi đen mặt không quan tâm gã, cố gắng tìm người kia. Không hiểu sao trong lòng em bồn chồn bất an không thôi, chỉ muốn nhanh nhanh đến bên cạnh anh.

Bị em bơ Hanma lại càng thích thú hơn, nói. "Tiểu mỹ nhân em có muốn qua bang tôi không. Tôi đảm bảo sẽ đối xử với em tốt hơn mấy người kia nha~".

Mikey đứng đối diện gã sắc mặt đã đen lại càng đen hơn, không nói một lời tung chiêu. Đôi chân vút mạnh nghe cả tiếng xé gió nhắm thẳng Hanma.

Nhưng điều làm cho các thành viên Toman không ngờ là cái gã y như cột điện này lại đỡ được đòn tấn công của Mikey.

"Ái chà ~~ có vẻ Mikey bất bại cũng chỉ là lời đồn thôi nhỉ ~~".

...

Trong đám người hỗn chiến Takemichi cuối cùng cũng tìm được Draken, em mừng rỡ chạy qua. Nhưng gần tới chỗ anh em đã bị khung cảnh làm cho chết lặng, mắt mở to không dám tin.

Chỉ trong tích tắc cái người em thấy lúc trước cầm cán dao lao vào Draken, thời gian như ngừng lại.

Tim em như ngừng đập, đầu không suy nghĩ được gì. "Draken !!!".

Tiếng hét thất thanh của thiếu niên thành công kéo sự chú ý từ mọi người, tất cả đồng loạt dừng động tác trên tay nhìn qua.

Thiếu niên xinh đẹp người đều là nước mưa quỳ trên mặt đất thất thần run rẩy ôm người con trai được xưng no.2 Toman vào lòng.

Nhìn cảnh này thành viên Toman như chết lặng.

Ý thức được tình hình không ổn Hanma nhanh chóng leo lên xe tốc biến, bỏ lại một câu. "Ngày 31 Ba lưu bá la sẽ chiến với Toman !!".

Không ai bên Toman để ý gã, thành viên Ba lưu bá la nhận được lệnh tổng trưởng thì lũ lượt rút lui.

Hiện trường yên lặng chỉ nghe tiếng nghẹn ngào của Takemichi.

"Draken... Draken...anh không được chết !!". Takemichi run giọng nói, mắt em ửng hồng nước mắt trực chờ rơi.

"Anh nói sẽ lại đưa em đi ngắm mặt trời mọc nữa mà...anh không được nuốt lời..!!".

"Ừm... không nuốt lời...". Draken cố nâng tay vuốt ve khuôn mặt người thương, mỉm cười dịu dàng. "Đừng khóc, mặt trời nhỏ của tôi...".

Một giọt....hai giọt... những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Draken hoà lẫn vào vết máu loang lổ.

Cuối cùng em vẫn là không nhịn được rơi nước mắt, trán cụng trán em nói ra những lời cất giấu trong lòng. "Em thích anh.....".

"Em thích anh !! Anh có nghe không Ryuguji Ken !! ". Takemichi như gào khóc hét lớn.

"..Anh có nghe không ! em nói em thích anh......".

Mọi người xung quanh bất ngờ mở to mắt, Draken cũng bất ngờ không kém.

Anh nở nụ cười, dùng chút sức cuối cùng nâng người hôn phớt lên môi em. Trong mắt là một mảnh dịu dàng. "Ừm....tôi cũng thích em...".

Lời vừa dứt cánh tay anh như bị rút đi toàn bộ sức lực rơi phịch xuống đất....

Ngày hôm đó, có một chàng trai nhận được lời đáp lại của người mình yêu đồng thời cũng ra đi trong vòng tay người ấy...

Ngày tình yêu chớm nở cũng là ngày nó tàn...

Bất ngờ gặp nhau trong kiếp này
Ngày nói lời yêu đã muộn màng
Hai ta có duyên nhưng không phận
Chỉ đành hẹn nhau ở kiếp sau.
_______
__

Tiểu Mạn: Bất ngờ không bà dà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro