wonsoongyu 🐱🐯🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo cùng mối tình đầu tay trong tay xuất hiện trước mắt soonyoung đầy tình tứ làm soonyoung như muốn điên lên cầm d*o xông tới cô ta nhưng wonwoo lại đứng chắn trước mặt cô ta để...bảo vệ cô ta.ngay khi thứ sắc nhọn ấy cắm vào người wonwoo thì ...

soonyoung ngồi bật dậy sau khi thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng kia,soonyoung không ngừng thở gấp có lẽ vì giật dậy với cảm xúc quá mạnh làm cho thân thể cùng cái đầu của cậu nhức mỏi không ngừng,soonyoung đưa tay lên lau đi lớp mồ hôi trên mặt rồi lại cảm thấy cả người mình ướt nhẹp vì cơn sốt lại nằm đắp chăn dày.

wonwoo không còn nằm bên cạnh soonyoung nữa,mắt sooyoung nhoè đi vì nước mắt đang không ngừng rơi xuống.soonyoung biết giấc mộng kia dường như cho cậu biết rằng anh sẽ làm mọi thứ kể cả tính mạng của mình để bảo vệ cô gái kia.

cậu muốn cược thử một lần...gọi cho anh vào lúc này - 2h sáng.

cuối cùng cậu chỉ đành thất vọng mà chấp nhận suốt 5 năm qua cậu chẳng hề có vị trí nào trong anh cả,anh chỉ là quen cậu để lấp tạm vào ô trống kia mà thôi.

" ai gọi giờ này vậy ? có biết người ta đang ngủ không hả ?"

"anh jeonghan,là em soonyoung đây"

"oh soonyoung hả khuya rồi em gọi anh có chuyện gì không ? giọng của em sao vậy ?"

"phiền anh rồi nhưng có thể qua nhà em một chút được không ?"

"wonwoo không có ở nhà sao ? anh qua liền đây,đợi anh chút nhé"

khi jeonghan cùng seungcheol đến đã thấy cửa nhà hé mở,vừa bước được mấy bước đã thấy soonyoung nằm gục dưới sàn nhà.

thế là cả hai vội bê soonyoung lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.

đến khi mở mắt ra soonyoung thấy tất cả anh em ở trước mặt nhưng lại không có wonwoo.

"anh soonyoung tỉnh rồi ạ"

seungkwan hô lên với mọi người.

"làm phiền mọi người thật đấy"

"phiền cái gì,bọn này chả thấy phiền.em sốt cao như vậy mà wonwoo đâu?anh liên lạc cho nó cũng chẳng được"

"tình đầu của anh ấy quay về rồi"

soonyoung buông ra một cách bình thản nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người trong phòng xịt keo cứng ngắc.tất cả mọi người đều biết wonwoo đã trải qua những gì sau khi cô gái ấy bỏ đi thậm chí anh còn nghĩ không thông suýt thì tự đoạt đi mạng sống của mình.giờ cô ấy lại quay lại có lẽ tình cảm của wonwoo dành cho cô ấy rất rất đậm sâu đến nỗi sau nhiều năm trôi qua chỉ cần là cô ấy cần anh sẽ xuất hiện mà lãng quên người đã ở bên anh hiện tại.

soonyoung nhớ lại hôm party mừng cô ấy về nước,cậu cùng wonwoo tham gia với tư cách là một cặp đôi.cô gái ấy đã rủ soonyoung tới nói chuyện ở cạnh hồ bơi,cô gái ấy không ngừng nói những hàm ý rằng "cậu đã cướp wonwoo của tôi" thấy câu chuyện cô gái kia đang đi quá xa cậu không muốn nghe nữa mà đứng dậy bỏ đi thế rồi một tiếng "ùm" vang lên đến khi ngoảnh lại thấy cô gái kia đang không ngừng dẫy dụa dưới hồ nước dù muốn cứu nhưng cậu cũng đâu biết bơi.cuối cùng vẫn làm liều để đi tới cố kéo cô ta lên nghe tiếng động mọi người đều đi tới,wonwoo không nói không rằng ẩy mạnh người soonyoung ra rồi kéo cô ta lên ôm vào lòng mà đâu biết cậu cũng đang dãy dụa bên dưới nếu không có mingyu xuống vớt lên thì có lẽ...

rõ ràng là cô ta tự nhảy xuống vậy mà cuối cùng lại thành soonyoung làm hại cô ta vì không muốn bị cướp đi wonwoo.

thế rồi anh đòi chia tay sau đó cũng không quay về nhà nữa,lần này cậu đành buông bỏ thôi tình yêu đến từ một phía quá đau khổ rồi.

soonyoung sau khi xuất viện liền thu dọn hành lý rồi để lại một bức thư sau đó dứt khoát xách vali đi không ngoảnh đầu lại.

chỉ biết rằng cuối cùng người cô gái ấy cưới không phải wonwoo,còn wonwoo thì đã đánh mất người yêu mình thật lòng rồi.hối hận còn kịp không ?

____________________________

soonyoung bắt đầu lại tại một đất nước khác,tuy ban đầu có cảm thấy hơi cô đơn nhưng sau đó thì kim mingyu cũng theo anh qua đó.

tâm tình của mingyu dành cho soonyoung,anh biết...chỉ là tình cảm anh dành cho wonwoo sâu đậm quá nên không thể.

mingyu thương thầm anh soonyoung lâu rồi,cái ngày anh công khai yêu wonwoo cậu thật sự không dám tin.trong khi mọi người đều tới chúc mừng anh thì cậu lại chọn cách chốn tránh không dám đối diện và giờ đang là cơ hội dành cho cậu tất nhiên mingyu phải nắm bắt rồi.

"anh soonyoung"

"mingyu ? sao em ở đây ?"

"em sang bên này công tác thấy hôm trước anh nhắn trên nhóm chat là nhà còn chỗ trống đang cô đơn nên em tới ở ké nè,có được không ?"

"ừ được chứ,em vào nhà đi"

sau khi giúp mingyu sắp xếp đồ xong thì cả hai ra sofa ngồi nói chuyện.

"em đi công tác bao lâu ?"

"không biết nữa,tạm thời là như vậy đó"

anh nhìn cậu khó hiểu rồi cũng lạu im lặng.

"mọi người vẫn khoẻ chứ ?"

"oh đều rất khoẻ,nhanh thật đó anh sang đây chưa gì đã được 5 năm rồi"

"ừm tuy có chút đơn độc nhưng anh lại thấy bình yên"

"anh seungcheol với anh jeonghan dự định sẽ làm đám cưới trong năm nay đó,lúc đó anh về không ?"

"tất nhiên rồi,cũng lâu rồi anh chưa quay lại.cũng có chút nhớ quê hương rồi"

sau hôm ấy mingyu ở lại nhà anh,chăm sóc nấu nướng cho anh cùng anh trải qua những ngày tháng vui vẻ,anh cũng đang dần mở lòng với cậu.

"anh soonyoung nếu bây giờ em nói..."

"chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng thế"

"em thích anh...anh biết mà đúng chứ ?"

"oh...anh biết nhưng anh sợ sẽ làm tổn thương em bởi những chuyện quá khứ"

"em thật sự rất rất muốn bên cạnh anh...cho em một cơ hội được không ?"

6 tháng sau,mingyu tay xách nách mang một đống túi to nhỏ kèm hai cái vali đi bên cạnh là anh người yêu trắng trắng như cục bông đang tí ta tí tởn.

"về rồi"

"ayyy mau tới giúp em chút"

thấy anh cheol thảnh thơi đi tới kim mingyu liền đưa anh cầm giùm mấy cái túi rồi thở hổn hển.

"sao không đưa cho nó tự cầm mà bắt tao cầm ?"

"em sợ để anh í cầm sẽ bị đau tay nên không cho ảnh cầm"

"mày sợ người yêu mày đau tay còn tao ?"

"thì...hoi đi về làm một bữa thôi"

thấy anh cheol lườm mình muốn nổ mắt nên họ kim vội ẩy ẩy anh ra xe,đi sau còn có hai người tay không vui vẻ cười đùa - là jeonghan với soonyoung đó.

thời tiết hai nơi có chút khác biệt,ở nước lúc đó đang là mùa đông gió lùa lạnh quá trời mà họ kwon không biết chỉ mặc có cái áo khoác mỏng tang,mingyu để ý thấy anh hơi co người liền cởi áo của mình ra choàng cho anh dù cậu cũng thấy lạnh.anh cheol với anh han ngồi ghế trên thấy hành động ân cần này cũng một phần an tâm.

"wonwoo cũng đến ạ ?"

"ừm,thằng bé dạo này có chút không ổn"

"sao ạ ?"

"có lẽ là còn sốc trước việc bị cắm sừng"

sự im lặng bao trùm quanh xe,mingyu có chút buồn khi anh vẫn còn quan tâm wonwoo.

"em cũng đang lạnh mà"

đắm chìm trong suy nghĩ cậu cảm thấy có hơi ấm quanh mình hoá ra là anh đang cố kéo cái áo của cậu đắp cho cả hai cùng sưởi ấm,anh giường như dính chặt vào người cậu.là anh...đang quan tâm cậu ?

thế rồi ngày ấy cũng tới,ngày wonwoo và soonyoung gặp lại  nhau trong tiệc cưới của cheolhan.

wonwoo gầy hơn trước rất nhiều tuy khuôn mặt vẫn rất điển trai nhưng lại có chút tiều tuỵ ,wonwoo là người chủ động bắt chuyện trước.

"soonyoungie"

"lâu rồi không gặp wonwoo anh và cô ấy sắp kết hôn chưa ?"

"bọn anh...chia tay rồi,cô ấy đã kết hôn với người đàn ông khác rồi...liệu chúng ta ..."

"chia buồn với anh nhé anh đã yêu cô ấy nhiều vậy mà em còn nghĩ sẽ sớm cầm thiệp cưới của hai người trên tay"

"mình quay lại được không ?"

"ừm...xin lỗi anh điều này là không thể"

"không thế cho anh thêm một cơ hội sao ?"

"em có bạn trai rồi,cậu ấy rất yêu thương em cũng chăm sóc em rất tốt nấu ăn rất ngon nói chung là rất tuyệt vời...em đâu thể bỏ qua một người như vậy để quay lại với người từng làm tổn thương mình.có lẽ duyên chúng ta không tới,chúc anh sẽ tìm được một người mang lại hạnh phúc cho anh giống như em bây giờ.em đi trước"

từng lời nhẹ nhàng cất lên từ miệng soonyoung nhưng lại mang ý sát thương cao mỗi câu từ như muối sát vào vết thương đang hở rỉ máu của wonwoo vậy,anh nhận ra bản thân thật sự đã để lỡ
mất cậu rồi.ngược lại với wonwoo cậu bạn trai mà soonyoung giới thiệu là kim mingyu đang hăm hở mừng thầm trong lòng vì cuối cùng người anh chọn là mình.

"em cười cái gì vậy mingyu ?"

"em yêu anh"

"tự nhiên ?"

"em yêu anh rất nhiều,rất rất nhiều"

"anh cũng yêu em mingyu à,cảm ơn em vì tất cả nhé"

cả hai ôm nhau thật chặt trong sự hạnh phúc cũng là giây phút wonwoo rời khỏi trong nước mắt.giá như lúc đó wonwoo cũng kiên định như soonyoung lúc này thì mọi chuyện sẽ khác.

em pé cute zậy mà anh Nu hông yêu,giờ em pé yêu anh Gyu gòi lêu lêu :)) cảm ơn mọi người đã ủng hộ mấy pov của mình nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro