cheolsoon 🍒🐯 #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungcheol ngắm nòng súng về phía tên tội phạm đang vùng vẫy trong vòng tay của hoshi - cảnh sát thực tập của đội.

cảnh tượng trước mắt làm anh nhớ về 5 năm trước,cũng là ngày anh phạm phải một sai lầm lớn khiến anh ân hận cả đời.

- 5 năm trước -

kwon soonyoung - đồng nghiệp kiêm người anh yêu,cậu đang vòng tay khoá chặt tên hung thủ đang giằng co để thoát ra chỉ cần anh có thể hạ gục được mục tiêu thì cả đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

với trình độ làm việc chuyên nghiệp anh chưa lần nào thất bại trong việc nhắm nòng súng lệch mục tiêu cả. lần này cũng vậy anh đã sẵn sàng hạ gục đối thủ thế nhưng ...

"PẰNG" "PẰNG"

hai viên đạn lao như bay ra khỏi nòng súng hướng tới hai người trước mặt,giây phút tên hung thủ ngã gục cũng là lúc người anh yêu ngã xuống.

vì căn lệch thời gian mà cuối cùng soonyoung cũng bị trúng đạn,tới khi seungcheol lại gần cậu chỉ còn nằm đó hướng mắt về phía anh nở một nụ cười yếu ớt đầy tự hào,cánh tay cố gắng giơ lên một biểu tượng like cho anh.

dù ngay sau đó soonyoung đã được đưa tới bệnh viện ngay lập tức nhưng cuối cùng cậu đã nhắm mắt trước khi tới viện.

- quay về hiện thực -

cơ thể anh run run lên trong khi các sếp trên đang liên tục hối thúc anh mau ra tay.anh hít thở một hơi thật sâu sau đó lấy lại sự bình tĩnh vốn có nhắm vào tên hung thủ nhưng anh cũng sợ chỉ cần lệch đi một chút thôi thì viên đạn sẽ trúng phải hoshi.liệu lần này anh có phạm phải sai lầm ấy một lần nữa ?

"PẰNG"

ngay sau tiếng súng nổ ra tên thủ phạm lập tức bất động rồi sau đó được hoshi từ từ đặt xuống.sau đó mọi người tiến hành các hoạt động tiếp theo,chỉ có seungcheol đứng im ở đó mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hướng hoshi đang ngồi băng bó.

"tiền bối,anh tuyệt thật đó"

tiếng nói của hoshi làm anh thức tỉnh,nhìn chàng trai trước mặt...nhìn đi nhìn lại thì vẫn rất giống soonyoung.nhưng lúc đó giấy báo tử của soonyoung là do anh nhận,thi thể của soonyoung là do anh chôn không thể nào đây lại là người anh yêu cả.

"cậu ổn chứ ?"

"nae,wow lúc anh hướng súng về phía em,em đã rất sợ đó"

"không tin vào tay nghề của tôi ?"

"không ạ,chỉ là em không ngờ có người sở hữu kĩ thuật súng đỉnh vậy thôi.nếu em mà không tin anh em cũng sẽ không dám ra túm ông ta rồi"

nghe hoshi nói anh càng cảm thấy đau lòng bởi vì năm ấy soonyoung cũng như hoshi vậy một lòng tin tưởng anh sẽ thành công nhưng cuối cùng anh lại không làm được.

" cậu vất vả rồi về nghỉ ngơi đi"

"tiền bối"

"hửm ?"

"anh có người yêu chưa ?"

câu hỏi rất bình thường nhưng cũng đủ làm seungcheol xịt keo cứng ngắc,anh nhìn cặp mắt đang long lanh kia nhìn mình mà bất giác mủi lòng.

"có rồi,cậu hỏi chuyện này làm gì ?"

"anh như người anh trai của em vậy nên em thật sự mong anh được hạnh phúc"

"cảm ơn...em trai nhiều"

sau đó cả hai trở nên thân thiết hơn,hoshi cũng chia sẻ thêm về cuộc sống gia đình cậu.hoshi sống trong trại trẻ mồ côi từ bé lớn lên chút

cậu được các sơ đầu tư cho đi học vì tư duy sáng lạn cuối cùng cũng không uổng phí mà đạt được ước mơ cậu vẫn luôn khao khát.

10 năm sau,seungcheol không còn làm cảnh sát nữa anh về nhà học kinh doanh nối nghiệp của bố ,gia đình anh cũng nhận hoshi làm con nuôi và bây giờ hoshi cũng đang là đội trưởng tổ phòng chống tội phạm giống như anh năm xưa vậy.

thật ra bộ này đang viết thì bị bí idea ngang nên có thể vẫn chưa hoàn chỉnh lắm,hẹn mọi người ở các tác phẩm sau nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro