Soonhoon 💕🍚🐯 #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon làm người yêu tớ đi"

"không,tôi ghét cậu lắm kwon soonyoung"

lời tỏ tình thứ 99 của soonyoung lại bị từ chối nữa rồi,họ kwon đã theo đuổi họ lee xuất từ những năm 2 đứa còn học cấp 1 rồi lên cấp 2 xong hiện tại là cùng học cấp 3.cứ nào có dịp là họ kwon lại tranh thủ tỏ tình với họ lee mà vẫn chỉ nhận được một câu trả lời là "không".cả hai thân thiết từ khi còn nhỏ xíu,nên jihoon cứ nghĩ thằng bạn nó đùa :))

haizz họ kwon hơi nản chí mất rồi,tối đó soonyoung trên đường đi mua đồ về tình cờ thấy có hai tên khả nghi đang chắn đường một cậu bạn nhỏ liền trở thành anh hùng nhảy vào đánh đấm,dù sao cái đai đen taekwondo thì kwon soonyoung chẳng ngán thằng nào.đánh một hồi hai tên đó cũng đuối sức rồi lôi vũ khí ra sơ sẩy chẳng may bị hắn chém trúng,gây chuyện xong bọn hắn liền bỏ chạy.

"cậu không sao chứ ?không bị thương ở đâu chứ ?"

"tôi không sao,khuya rồi cậu mau về đi"

vì mặc đồ full đen lại đội mũ đeo khẩu trang nên có vẻ jihoon không nhìn ra,sau một hồi dò xét cuối cùng jihoon để lại lời cảm ơn rồi rời đi,họ kwon sau khi thấy jihoon ngoành vào ngõ nhà rồi mới dám thở mạnh anh ôm bụng khuỵ xuống bàn tay từ lúc nào đã nhuốm đầy máu,đi viện trong đêm báo bố mẹ kwon ở nhà lo muốn xỉu.

sáng hôm sau họ kwon vắng mặt trên lớp,thế mà đến ngày cả lớp đi cắm trại lại có mặt.

"sao hôm qua cậu lại không đi học ?"

"thì...tỏ tình thất bại ngại quá không dám gặp thôi"

"thằng điên"

nói rồi jihoon lên gối đá vào bụng họ kwon một cái,vừa hay đụng vào vết thương mới khâu của soonyoung làm anh đau đớn không kìm nổi mà kêu lên một tiếng.

"đừng có diễn nữa,tớ còn chẳng đánh mạnh"

"đau thiệt đó,không có diễn đâu"

jihoon liếc một cái rồi bỏ đi,cả lớp nhập tiệc ăn uống rồi rủ nhau đi vào rừng chơi trò tìm kho báu,jihoon đi tìm còn họ kwon lẽo đẽo theo sau bám dai dẳng không rời nửa bước.

"jihoon chỗ đó là chỗ cấm á đừng vào,lỡ có gì thì sao"

"cậu sợ hả ?"

"thì cũng...ơ ơ đợi tớ với"

jihoon kệ lời nói của soonyoung vẫn một mực đi vào nơi đó,cả hai cầm đèn pin bước đi được một hồi thì jihoon không cảm nhận được có người đi theo mình nữa liền bất giác sợ hãi quay lại tìm soonyoung mà không thấy,jihoon hoảng hốt cảm thấy mình bị lạc trong cái rừng này mất rồi đã thế đèn pin cũng chẳng hiểu lý do gì mà tắt ngúm,đã thế từ đâu còn có tiếng gầm gừ của con vật nào đó cậu liền sợ hãi bỏ chạy,thấy lấp ló ánh đèn cậu liền cắm đầu chạy tới rồi cuối cùng dùng lực mà nhảy bổ lên người kia,ngay đoạn dốc kết quả cậu nằm trong lòng người kia mà lăn xuống.

"đau đấy jihoonie~"

"cậu bỏ tớ một mình đi đâu vậy hả,làm tớ sợ đấy biết không"

"chả phải đã bảo cậu đừng vào đó rồi sao,còn cứng đầu muốn đi"

lúc này jihoon đang đè tay lên người soonyoung bất giác cảm thấy có chất lỏng gì đó ấm nóng chạm vào,cậu đưa tay lên nhìn thì thấy một màu đỏ của máu từ đâu xuất hiện.

"cậu bị thương ?"

jihoon hỏi nhưng khi quay qua đã thấy kwon soonyoung nhắm mắt từ bao giờ.

"này,đừng có doạ tớ"

"soonyoung...kwon soonyoung"

"tỉnh lại đi,chả phải cậu nói sẽ theo đuổi đến khi tôi đồng ý sao.chỉ cần cậu không sao lần này tôi sẽ đồng ý mà"

jihoon vừa khóc vừa lay lay người nằm trong lòng,lúc này nhóm bạn wonwoo junhwi từ đâu tiến tới phụ giúp jihoon đưa soonyoung đi y tế.

sau khi sơ cứu cầm máu mọi người đưa soonyoung về lại thành phố tới khi soonyoung được đưa vào phòng hồi sức và không có vấn đề gì nghiêm trọng jihoon mới thở phào,vết thương bị động làm bục chỉ nên máu mới ào ra như vậy giờ thì đã được khâu lại rồi.

"cậu là cái người mặc đồ đen hôm đó cứu tớ ?"

"bị thương sao không nói?"

"mở mồm ra trả lời đi"

"tớ sợ cậu ghét tớ,mấy chuyện này cỏn con í mà không đáng nói"

kwon soonyoung đưa tay còn đang chuyền nước cười xoà.

"tớ không ghét cậu"

"vậy sao tớ tỏ tỉnh mà cậu không đồng ý ?"

"thì..."

"à câu nói tối qua của cậu còn hiệu lực không ?"

"câu gì ?"

"thì câu "chỉ cần cậu không sao thì lần này tôi sẽ đồng ý" tớ đã nghe cậu nói vậy đó"

"lúc đó cậu troll tớ à ?"

"không hề,chỉ là nghe xong câu đó tớ liền muốn bật dậy mà cái đầu ong ong tối thui luôn"

"đợi cậu khoẻ đi rồi làm gì thì làm"

"tuân lệnh"

6 tháng sau đó,khi ấy vết thương của soonyoung cũng đã lành cả hai cũng cùng nhau tốt nghiệp cấp 3,ngày hôm ấy cả hai mặc trên mình bộ quần áo cử nhân cầm hai cái bằng 1 giỏi 1 khá dắt tay nhau lên sân thượng trường.

thực hiện lời tỏ tình thứ 100.

"jihoon liệu cậu đã có thể đồng ý làm người yêu tớ chưa ?"

soonyoung đưa bó hoa quỳ gối trước mặt jihoon,nhận được cái gật đầu của jihoon cả hai liền lao vào ôm nhau trong hạnh phúc.

4 năm sau,cả hai sau khi có công ăn việc làm ổn định thì soonyoung đã hốt chàng về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro