Soonhoon #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi chia tay,Jihoon bay sang đất nước mới làm việc để quên đi bóng hình của người mình từng thương,rất thương.

sau 2 năm Jihoon đã sốc lại được tinh thần,đạt được nhiều thành tựu trong công việc cũng được bạn bè rất yêu quý.

Jihoon trở về nước với tâm trạng có chút bồi hồi đã lâu không quay lại.đến đón Jihoon có hội anh Seungcheol,nhưng Kwon Soonyoung lại không tới dù khi chia tay cả hai đã nói sẽ vẫn làm bạn.

"Soonyoung không tới,anh không nói cho nó biết nên em không cần tìm"

"ai tìm cậu ta làm gì chứ"

"ừ anh chỉ nói vậy thôi,dạo này cuộc sống em thế nào"

anh Seungcheol vẫn luôn là người biết mở đầu những câu chuyện.

trên xe có 4 người là anh Seungcheol và người yêu anh là anh Jeonghan ngồi đằng trước còn đằng sau là Jihoon và cậu em út trong nhóm tên Lee Chan.

hỏi thăm nhau một lúc cũng đến nhà hàng đã đặt,bên trong còn có 8 người nữa.Jihoon nhớ rằng trước khi mình đi thì họ vẫn là đang tán tỉnh nhau vậy mà thời gian trôi đi khi quay lại học đều đã thành đôi hết rồi.

ngày xưa hồi đi học anh Cheol thích anh Han lắm lúc nào cũng đi theo sau anh Han thôi,mà rõ là anh Han còn chê bảo "sau này tao có điên mới yêu thằng Choi" ấy vậy mà bây giờ đã sắp đón nhau về một nhà luôn rồi.

còn cặp Seoksoo thì...Seokmin nhờ anh Jisoo dạy tiếng anh cho,mà dạy không vào lúc đó anh Soo tức điên còn doạ Seokmin là :"anh không yêu người dốt tiếng anh đâu" ấy vậy mà giờ Seokmin vẫn vậy nhưng anh Soo vẫn đồng ý yêu đấy thôi.

sang JunHao thì đơn giản hơn,em Hạo lúc mới tới Hàn còn nhiều bỡ ngỡ là đồng hương nên Jun nhiệt tình giúp đỡ cái rồi hai đứa nó yêu nhau từ lúc nào luôn.

còn Wonwoo với thằng nhóc Mingyu cao kều thì lại càng đơn giản hơn,về trường Sebongie ngày xưa cả lũ học hỏi xem có ai mà không biết hình ảnh cậu chàng cao gần 1m9 cứ như chú cún con lẽo đẽo theo sau anh học bá họ Jeon chứ,giờ thì tụi nó cũng yêu nhau 2 năm rồi.

cặp gà bông còn lại là Hansol và Seungkwan,hai đứa nó cứ như mấy đứa trẻ con yêu nhau vậy đấy,Seungkwan mà bị trầy tay chóc da có xíu thôi là Hansol đã nhảy dựng lên rồi còn được thêm Boo Seungkwan mè nheo nhõng nhẽo nữa...haizz

còn Lee Chan cũng đang trong thời gian hẹn hò với cậu bạn Bangchan cạnh nhà rồi.

nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp ở đây chỉ còn mỗi Jihoon là trong tình trạng độc toàn thân.

Jihoon và Soonyoung quen nhau sớm nhất nhưng rồi giờ đây lại đường ai nấy đi.

buổi ăn diễn ra rất vui vẻ mọi người cùng nói chuyện,cùng ôn lại những kỉ niệm trước đây,khi đang dở tràng cười thì :

"thật ra có chuyện này bọn em muốn nói với anh"

Kim Mingyu đột nhiên nghiêm túc nói ,mắt nhìn thẳng vào Jihoon.

"chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy?"

nụ cười trên môi mọi người dần đông cứng lại,cũng chưa hiểu Kim Mingyu là đang muốn nói cái gì.

"anh Soon..."

"MINGYU"

chưa kịp nói Mingyu đã bị nhóm anh lớn gằn giọng,ánh mắt nhìn Mingyu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi.

"nhưng cứ như vậy anh Soon sẽ phải làm sao đây"

Kim Mingyu vẫn cố chèn thêm.

"mọi người có chuyện gì giấu em à?Mingyu mau kể anh nghe,rốt cuộc là chuyện gì mà lại không để em ấy nói"

Jihoon cũng không im lặng được nữa mà nói như ra lệnh Mingyu phải kể,đến đường này mấy anh cũng không cản nữa,nhận được cái gật đầu từ anh Cheol câu chuyện liền được Kim Mingyu kể.

"sau khi anh để lại bức thư đó rời đi,anh Soon vẫn không tin còn đến quỳ trước cửa nhà anh tối đó trời mưa lớn dù mọi người có lôi anh ấy như nào anh ấy cũng không chịu đứng dậy,mãi đến lúc không chịu được nữa mà nằm bất tỉnh ở đấy mọi người bưng tới bệnh viện nằm sốt cao hôn mê suốt mấy ngày.anh ấy đòi đi tìm anh,bọn em phải canh mãi mới được đến khi khỏi ốm xuất viện anh ấy lại chẳng ăn uống gì,anh Han thấy không ổn nên chia lịch nấu ăn đem sang cho anh Soon rồi còn phải ngồi canh ổng ăn hết rồi mới về.2 tháng sau khi anh đi,anh ấy mới hoà nhập lại sống như người bình thường,nhưng kể từ lúc đó ngoài tụi em và đối tác của ảnh ra anh ấy hoàn toàn không tiếp xúc với ai nữa"

Kim Mingyu kể xong,giọng có chút nghẹn lại.

"hôm trước tới nhà nó anh phát hiện thằng bé giấu chúng ta uống thuốc ngủ,ngày thì luyện vũ đạo nhảy hì hục cả đêm đến mệt lả đi cuối ngày muốn ngủ một giấc cũng chẳng được ngon,thằng bé chắc đang mệt mỏi lắm"

Jihoon nghe mọi người nói xong vẫn chỉ im lặng nhưng trong lòng như đã có ai bóp nghẹn đi vài phần.

mọi người đều im lặng như hình dung lại ngày tháng địa ngục của Soonyoung,bỗng tiếng chuông điện thoại của Seungcheol lúc này reo lên phá tan sự im lặng...là Soonyoung gọi đến.

"anh đây"

Seungcheol bắt máy,cũng không quên mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

"mọi người đang đi ăn với nhau sao ?"

"ừm,anh ra ngoài rồi không có Jihoon ở đây đâu"

Seungcheol nói dối.

"xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em chỉ còn có anh thôi... hình như em bị bong gân rồi chân không di chuyển được,anh có thể qua nhà em một chút được không ?"

nghe đến đây Seungcheol ngay lập tức nói được rồi vơ áo đến nhà Soonyoung,mọi người cũng lo lắng đi theo sau.

nhà Soonyoung là cửa tự động,trước đây để phòng hờ có đưa anh Cheol một cái nên giờ lôi ra sử dụng cũng rất hợp lý,anh Cheol chạy lên phòng tập trên tầng 2 của ngôi nhà,các thành viên cũng lo lắng nên đuổi theo sau,Jihoon cũng đi theo sau.

cửa phòng tập mở ra Soonyoung đang ngồi bệt dưới sàn nhà,xung quanh có nhiều mảnh vỡ còn dây ra chút máu vì lúc Soonyoung với điện thoại từ trên bàn chẳng may làm rơi vỡ cốc thuỷ tinh nên mới tạo nên khung cảnh như này,một bên chân của Soonyoung tê liệt bị mất cảm giác,thấy anh Cheol lao vào hớt hải Soonyoung liền bật cười nhưng nụ cười rất nhanh biến mất khi Jihoon cũng theo anh Cheol bước vào.

" Jihoonie?"

Jihoon thấy Soonyoung trước mắt liền lập tức vỡ oà hốc mắt đỏ hoe,nhìn mặt Soonyoung vẫn đầm đìa mồ hôi vì luyện tập liền không kìm được mà ngồi lấy giấy lau mồ hôi cho anh.

lúc này chẳng biết vì điều gì mà Kwon Soonyoung đột nhiên lăn ra bất tỉnh làm mọi người hoảng hốt,Seungcheol cõng Soonyoung lên lưng đưa xuống xe,còn mọi người cũng đã liên hệ với bệnh viện gần nhất.

10h sáng hôm sau Soonyoung mới tỉnh giấc,mở mắt nhìn chân phải mà anh cho là bong gân kia bị bó kín từ phần đầu gối xuống,đưa mắt nhìn sang còn có một mái đầu đen đang nằm gục cạnh giường nữa,anh muốn bế Jihoon lên giường nhưng lực bất tòng tâm sau vài lần cố cựa quậy ngồi dậy thì lại làm Jihoon tỉnh giấc mất.

Jihoon mơ màng mở mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường cứ thế thơ thẩn nhìn nhau một lúc,Soonyoung bỗng bật cười.

"anh còn cười được à?"

"lâu rồi không gặp Jihoonie"

"sao lúc đó anh không giải thích?"

"em nhẫn tâm chặn hết mọi thứ rồi,đổi cả số điện thoại rồi biến mất,anh giải thích kiểu gì đây"

"tên ngốc này,cứ một mình chịu đựng như vậy không thấy mệt à"

Jihoon càng nhìn lại càng tự trách mình năm ấy chỉ vì thấy cảnh Soonyoung và hoa khôi của trường chạm môi liền cho rằng anh đâm sau lưng mình mà đùng đùng bỏ đi,trong lúc Soonyoung còn hôn mê anh Jeonghan mới tường thuật lại diễn biến vụ đó hoá ra chỉ là cô hoa khôi kia cố tình hôn trộm Soonyoung thôi nhưng tình cờ Jihoon lại chứng kiến khúc đó rồi bỏ đi chứ không coi phần còn lại là bạn hoa khôi bị Soonyoung tuyệt tình đẩy ra,chính Soonyoung cũng không ngờ vì chuyện đó mà Jihoon mới im lặng bỏ đi.

" anh lại làm em buồn rồi ? "

"đúng vậy,giờ thì mau lành lặn lại để tôi đánh anh một trận đi"

Soonyoung kéo bạn người yêu vào lòng rồi vỗ về,cũng không quên lau những dòng lệ trên gương mặt xinh đẹp mà lâu nay anh hằng nhung nhớ.

Jihoon kháng cự đẩy anh ra,quát : "Soonyoung buông tôi ra mau"

"không buông,lỡ buông em ra em lại chạy mất thì sao"

"không chạy nữa sẽ bắt anh cả đời nuôi tôi,có được không ?"

" đương nhiên được, 2 năm trước em để lại bức thư đó nhưng anh cũng chưa từng nói là sẽ đồng ý vậy nên vẫn chưa tính là chia tay nhỉ ? "

Jihoon không nói chỉ gật nhẹ đầu rồi lại vùi người vào ngực của Soonyoung,đang ôm ấp âu yếm nhau thì mọi người mở cửa đi vào,cả hai liền buông nhau ra Jihoon ngại ngùng đỏ cả mặt,cả tai.

"tỉnh rồi?thấy trong người thế nào"

"ổn ạ"

"chú mày làm anh lo muốn chết"

"hihi"

"cười tao nhét dép vào mồm giờ"

cuộc đối thoại giữa anh Choi và cậu bệnh nhân Kwon đó,nghe hơi ẩu đả vậy thôi chứ quan tâm nhau lắm.

"anh sợ mày mới làm phẫu thuật không ăn được gì nên có nấu ít cháo mang đến,mau ăn đi khi còn nóng"

"anh Han là tuyệt nhất ạ"

thế là Soonyoung ngồi trên giường bệnh ăn cháo,còn mọi người thì ngồi xung quanh phòng nhìn anh ăn :)) phòng VIP mà nên cũng rộng rãi cơ mà vừa ăn vừa nhìn mọi người cũng hơi ấy ấy,nên Soonyoung vội vội vàng vàng húp hết bát cháo mà bỏng cả miệng.

"hai đứa giải quyết với nhau chưa ?"

anh Jisoo vừa gọt hoa quả vừa hỏi.

cả hai không nói chỉ gật đầu.

"vậy thì tốt rồi,hãy trân trọng nhau chút đi đừng để những hiểu lầm không đáng mà đánh mất nhau"

"bọn em sẽ nắm chặt tay nhau,không buông ra nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro