Hoa hồng trắng và rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Jisoo uống say. Chị ta uống rất nhiều rượu, chị ta nốc đủ loại rượu. Chị ta cố để chính mình say khướt thì thôi. Chị ta cảm thấy, mình nên say một lần, say một lần đáng nhớ thì thôi.

Hôm nay bạn đời của chị ta mất. Chị ta chẳng thể tuôn một giọt nước mắt nào. Hôm nay chị ta đã mất đi người quan trọng nhất đời chị ta. Người mà chị ta thà mất hết tiền bạc của cải cũng không tiếc.

Chị ta mắt có thể đỏ, môi có thể khô, nhưng lại không thể khóc. Cái trái tim của chị ta đã tan nát từ bao giờ. Chị ta nghĩ rằng, nếu như bạn đời của chị ta thấy chị ta khóc lóc chật vật liệu có thanh thản mà đi? Nên chị ta không khóc. Chị ta làm tất thảy mọi thứ vì bạn đời lần cuối cùng. Chị ta trải nghiệm một số thứ lần đầu tiên và trải nghiệm một mình.

Chị ta tổ chức đám tang đầy rẫy những bông hoa hồng trắng xinh đẹp. Nhưng bông hoa hồng trắng tinh khiết ấy đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu bất diệt và trường tồn. Những bông hoa ấy gắn liền với 10 năm họ bên nhau. Lần nào kỉ niệm chị ta đều tặng bạn đời 1 bông hoa hồng trắng, một loài hoa bạn đời chị ta luôn yêu mến.

Bạn đời của chị ta mặc một chiếc váy màu trắng, đầu đội vòng hoa hồng trắng tươi. Cô ấy nằm yên bình trên quan tài màu gỗ nâu. Nhìn cô ấy như nàng công chúa đang say giấc chứ không hề giống người đã mất tý nào cả. Nơi nhà tang lễ, mắt ai cũng đỏ hoe, một số người nhìn về phía Kim Jisoo với ánh mắt thương hại.

Kim Jisoo có thể xoay đổi không gian không? Không! Kim Jisoo có thể khiến cô Roseanne Park sống lại không? Không!

Chị ta chẳng thế làm gì ngoài chơ mắt nhìn bạn đời yếu dần, chết dần. Chị ta không thể níu kéo bạn đời.

Thứ chị ta còn lại là đồ vật thuộc về bạn đời và kỉ niệm cùng trải qua với họ.

Chị ta đau khổ thì người kia có quay lại không? Chị ta có móc tim ra chứng minh tình yêu đi chăng nữa thì người ấy có quay lại không? Câu trả lời luôn luôn là không!

Chị ta không còn một thứ gì sau khi cô gái tên Roseanne đi, cô ấy là thứ quan trọng nhất đối với chị, cô ấy quan trọng hơn cả mạng sống của chị ta. Nhưng cô ấy vẫn là bỏ chị mà đi.

Chị ta muốn đến bên bạn đời và cùng họ chung sống ở nơi đó. Chị ta muốn có men say. Chị ta cũng muốn kết liễu đời mình.

Những dòng nước có cồn cay xè cứ tuôn vào cổ họng chị ta. Dạ dày chị ta đau đớn, gần như không thể chịu được nữa, nhưng chị ta lại không quan tâm đến nó. Những cơn đau dữ dội ập đến, chị ta cau mày thật sâu. Rồi chị ta nôn ra một thứ chất lỏng sền sệt. Chị ta ngồi thừ người một lúc.

Khi thấy một kẻ say lững thững cầm chai rượu đi lên tầng thượng thì bạn sẽ làm gì? Ngăn cản hay mặc kệ?

Buồn thay, xung quanh Kim Jisoo chẳng có ai cả.

Chỉ có mình chị ta tự mình leo lên tầng thượng của chung cư thôi. 

Một kẻ lôi thôi lếch thếch có làm gì cũng không ai để ý đâu.

Chị ta ngồi bệt xuống đất. Xách chai rượu lên và uống. Chị ta nốc thật lực, nốc như muốn nuốt cả chai rượu ấy vào cổ họng. Rồi sau đó như thế nào?

Chị ta lại ngồi. Chị ta suy nghĩ gì đó, rồi chị ta ôm đầu mà khóc. Chị ta nhớ Roseanne, cô gái của chị. Khóc thảm thương. Khóc tê tâm phế liệt. Khóc như muốn rơi hai tròng mắt ra. Cuối cùng chị ta cũng khóc rồi. Bỗng... chị ta đứng dậy. Chị ta bước đến lan can. Chị ta định làm gì?

Chị ta nhìn lòng đường, dưới lòng đường hắt lên đủ loại ánh đèn lung linh, "thành phố chị sống sinh đẹp làm sao" chị ta tự nhủ như vậy.

Chị ta lấy hết thứ gọi là can đảm đi đến bậc thềm. Chỉ có hai lần trong đời chị ta dùng hết can đảm như vậy. Lần đầu là lấy hết can đảm để tỏ tình với cô gái Roseanne yêu dấu của chị, lần này vẫn liên quan đến bạn đời, chị ta muốn đến nơi có bạn đời của chị ta. Nơi cô gái của chị ta đang chờ. Chị ta cũng từng suy nghĩ sẽ phải thật xinh đẹp để đến gặp quý cô Roseanne. Chị ta luôn muốn thực hiện như vậy. Nhưng lúc uống rượu lại có ý tưởng khác hiện lên "nhảy lầu".

Chị ta dùng ánh mắt lưu luyến với thành phố này lần cuối, thành phố này đầy ắp kỉ niệm của chị ta và bạn đời. Nhưng đáng tiếc, bạn đời của chị ta đã rời khỏi nơi này rồi. Một giọt lệ chợt rơi xuống bên má của chị. "Chị lại nhớ Roseanne Park của chị rồi. Chị sẽ đến cạnh em ngay thôi!"

Rồi thân xác chị ta xuôi theo những hạt mưa vừa chợt ào xuống. Thân thể chị ta rơi. Nước mắt cùng nước mưa hòa quyện vào nhau, lẫn lộn, không thể phân biệt. "Roseanne, chị đến với em đây!"

kjs&pcy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro