Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa à, chị nhớ em nhiều lắm!" Jisoo mơ màng mà nói vào điện thoại câu ấy.

Đáp lại em là một giọng nói nhu hòa như thế đang dỗ dành một đứa trẻ " Jisoo à, chị say rồi. Nên nghỉ ngơi thôi"

"Chị không say! Chị không có say!! Lisa à! Chị thật sự nhớ em rất nhiều.. rất nhiều.." Jisoo khẳng định mình không say đồng thời bày tỏ lòng mình.

" Ừm. Chị không say và.... chị có nhớ là chính chị là người buông tay trước không? Cảm phiền chị đừng gọi cho người yêu cũ của chị vào giờ này, bây giờ đã 3 giờ sáng rồi!!" Lisa nói với giọng trách cứ xen lẫn với một chút thất vọng nhưng vẫn có một ít sự dịu dàng ở đó.

" Không! Chị không hề muốn chia tay em. Là do.. là do.. chị.." đang nói thì bỗng Jisoo dừng lại.

" Là do làm sao?"

"Chị.. không. Không sao cả."

"Vậy tôi cúp máy!"

"Ừm."

Tiếng bíp dài đằng đẵng như nỗi thất vọng của Lalisa dành cho Jisoo. Trước khi ra quyết định chia tay Kim Jisoo cũng do dự lắm. Chị biết, Lalisa yêu chị rất nhiều, có thể yêu hơn cả mạng sống. Nhưng gia đình em kìa, họ không muốn thế. Họ muốn em phải theo ý họ, ngoan ngoãn đi lấy người chồng môn đăng hộ đối. Họ ép Kim Jisoo đến bước đường cùng. Buộc chị thôi việc ở công ty, lại buộc tất cả công ty lớn nhỏ không được nhận chị. Nhưng chị làm được gì? Gia tộc Manobal của em.. nó lớn lắm, đã thế nó còn rất quy củ và truyền thống. Cuối cùng, chị được nhận vào một quán cà phê, nhưng nó chưa phải kết thúc của chuỗi sự việc này. Họ không buộc Kim Jisoo thôi việc nữa, họ buộc Kim Jisoo phải rời xa em. Họ sỉ nhục Kim Jisoo là một tên thất bại, là một tên biến thái bệnh hoạn. Không chỉ vậy, họ còn sỉ nhục đến cả cha mẹ, em gái, anh trai của Kim Jisoo. Chị nghe hết, chị không phản bác. Chị đang suy nghĩ về địa vị giữa hai người. Rồi chị cười khổ " em nên có một cuộc sống đầy đủ hơn!"

Chị gửi hết số tiền cả hai cùng tiết kiệm cho em, tất cả số tiền chị có cũng nằm trong đó. Và chị chuyển hết tất cả tài sản chị có sang tên em nếu có thể. Rồi chị gọi cho em. Cặp đôi ấy nói về những câu chuyện thường ngày, hạnh phúc giản đơn đến vậy, nhưng nó là lần cuối cùng. Kim Jisoo vẫn là không thể nói lời chia tay với em. Chị lựa chọn nhắn tin.

"Lisa à
Chúng ta kết thúc đi!"

Lalisa khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy thế nào? Ngạc nhiên. Em hỏi chị rất nhiều, hỏi lí do, hỏi chị có làm sao không? Hỏi thật nhiều. Em còn gọi, gọi đến gần 30 cuộc nhưng chị chẳng nghe lấy một lần. Lalisa thất vọng, trái tim em đau lắm. Nghẹt thở mất rồi! Bỗng nhiên đầu em choáng váng, em lảo đảo. Jennie nghe theo lời Jisoo đến căn hộ của Lisa để lấy tất cả đồ dùng của Jisoo đi. Jennie vừa mở cửa, cô đã thấy Lalisa nằm trên mặt gạch lạnh lẽo. Ý thức của Lalisa biến mất khi thấy một bóng người lại gần. Lalisa đã hi vọng đó là người em yêu rất nhiều kia.

Lalisa mở mắt lần nữa đã thấy mình đang ở một nơi trắng xóa, nơi này chẳng có gì cả. Không một bóng người. Chỉ có màu trắng bao bọc lấy. Nơi đó, cô nhìn thấy rất nhiều kỉ niệm giữa cô và người kia. Hạnh phúc nhường nào. Ấm êm nhường nào. Nó diễn ra nhanh chóng, mắt Lisa không chớp lần nào, không, là Lalisa không dám chớp, em sợ sẽ không bắt chọn khoảnh khắc nào đấy, nó sẽ khiến em hối hận mất. Tất nhiên mọi thứ em thấy được chỉ là kí ức của em và người kia, nó là lần cuối cùng để em nhìn thấy thứ kỉ niệm đó. Bởi thứ em nhìn thấy sau đó là dòng tin nhắn, những cuộc gọi không được hồi đáp, những nỗi tuyệt vọng ập đến, em thật sự ghét người kia, nhưng em lại rất yêu người kia.

"Kim Jisoo"

Cái tên này, em nên nhớ hay nên quên đây? Cuối cùng em vẫn là lựa chọn nhớ.

Hmm, em nghe thấy tiếng có người gọi em. Tiếng gọi này quen lắm. Rất giống tiếng của Kim Jisoo. Rồi em từ từ mở mắt. Xung quanh em chẳng có ai cả. Chỉ có những đồ vật như, dây truyền nước, chiếc giường chỉ phủ một màu trắng. Một cửa sổ hắt vào đầy ánh nắng mà trước đây em rất thích. Em từng nói "nụ cười chị đẹp như nắng ấm", vậy nên em luôn thích một cửa sổ đầy nắng như vậy. Tại sao vậy chứ? Chỉ một cái cửa sổ thôi lại khiến em nhớ về người kia, một ý niệm chợt vụt qua đầu em "có phải chị ấy không?" Nhưng nó cũng chợt mất khi em thấy người bước vào. Kim Jennie, em gái Kim Jisoo. Hóa ra người đó là con bé, không phải người kia.

Kim Jisoo dùng mọi cách để chặn liên lạc với em. Chị biết chị thật tàn nhẫn. Chị biết chị thật tồi tệ. Nhưng chị chẳng thể chống lại cái áp lực người của gia tộc Manobal đã tạo ra. Chị không xứng đáng với em. Kẻ bệnh hoạn thất bại này vẫn chẳng thể xứng với em. Nhiều lời sỉ nhục ấy khi nhớ về em lại liên tục lặp lại. Chị mặc cảm bởi những lời đó, chị chính là không đủ can đảm để đối mặt với em. Chị biết tin em nhập viện. Tim chị siết lại, cùng với hàng ngàn câu hỏi "em có đang ổn?"

Chị cố chạy thật nhanh đến nơi đó. Chị cố kiềm chế nước mắt nhưng không được. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, chật vật mà đau thương. Nhưng chị có cố thế nào cũng chẳng thể thấy em. Lúc chị đến nơi, chỉ nhận được tin. Người chị yêu đã được chuyển về nhà.

Sau 4 tháng, Lalisa đã ổn hơn trước. Kim Jisoo cũng đã được lên làm quản lí quán. Mọi sinh hoạt đều chẳng còn liên quan đến nhau. Nhưng trái tim lại luôn hướng về nhau. Vẫn yêu nhưng chẳng thể nói với đối phương. Đến một lần, Kim Jisoo uống thật nhiều rượu. Lúc đó, chị mới có can đảm gọi cho Lalisa. Chỉ vì cuộc gọi này, Lalisa đã hủy hôn với người nọ.


kjs&lls

Có gương vỡ lại lành không nhỉ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro