IMYSM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ cậu lắm Kang Seulgi"

"Cậu quay về bên tôi được không Kang Seulgi?"

"Tôi thật sự rất nhớ cậu"

"Nhớ cậu thực nhiều"

Kim Jisoo cùng Kang Seulgi là bạn cùng lớp. Họ bắt đầu yêu nhau từ học kì 2 lớp 10. Họ hạnh phúc lắm, siêu hạnh phúc. Nhưng tình yêu này chỉ xuất hiện khi chỉ có hai người ở cạnh nhau.

Tình yêu của họ thuộc kiểu vụng trộm người nhà. Bởi cả hai gia đình đều không phải loại người ủng hộ LGBTQ+. Họ không ủng hộ đồng tính. Họ kì thị đồng tính.

Đến cả bạn thân Kim Jisoo là Bae Joohyun đến sau này mới biết Kim Jisoo từng hẹn hò với một người con gái.

Tình yêu của họ bị phát hiện khi họ lên đại học năm nhất. Khi mẹ Kang Seulgi lên thăm con gái. Bà ấy đã thấy một clip trong điện thoại của Seulgi. Clip ấy có Kim Jisoo, Kang Seulgi đã hôn Kim Jisoo vài cái. Cảnh tượng rất hạnh phúc. Nhưng nó cũng sẽ từ đấy mà tan vỡ mất thôi.

Bà biết Kim Jisoo, con bé là một cô gái ngoan, xinh đẹp và dễ thương. Nhưng bà không thể ngờ, con bé ấy lại dụ dỗ con bà đi vào con đường tội lỗi này. Bà đã có cái nhìn sai lầm về Kim Jisoo. Bà đổ hết mọi tội lỗi lên Kim Jisoo. Đến kì nghỉ xuân, bà một mực gọi Kang Seulgi về. Bà ấy cùng chồng (bố Seulgi) giáo huấn Seulgi một trận. Bà ấy cấm Seulgi qua lại với Kim Jisoo, bà ấy nói: "Tao cấm mày qua lại với con bé Kim Jisoo kia, hại thân thôi con ạ!"

Bố Seulgi vì chuyện này mà đã cho Seulgi học đại học từ xa. Vậy nên Seulgi không phải đến trường, chỉ cần ở nhà để mẹ canh, cuộc đời Kang Seulgi từ đó đã không còn thấy bóng Kim Jisoo.

Kang Seulgi vì chuyện này mà bắt đầu có triệu chứng trầm cảm, còn dính một chút.. tự kỉ.

Càng ngày bà Kang càng thấy con gái mình thật lạ. Nhưng bà vẫn nghĩ *Rồi con bé sẽ quay lại như trước thôi*. Và không theo lối suy nghĩ của bà Kang, bệnh tình Seulgi trở nặng. Cô không còn nói chuyện với bố mẹ, ngày ngày ở trong phòng, không ra ngoài.

Kang Seulgi gặp ác mộng, cô thấy Kim Jisoo. Người cô thương đây rồi. Cô gái của cô cười thật vui vẻ. Nắm tay cô đi đó đây, cười nói với cô. Và họ hôn nhau. Seulgi liếc mắt ra đằng sau. Đằng sau Jisoo của cô là thứ gì?? Không! Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi! Không!! Họ kéo Kim Jisoo khỏi cô! Không! Đừng mang cậu ấy đi! Đừng mà! Kang Seulgi cắn chặt răng, tay túm chặt chăn. Và cô khóc. Rơi mắt một khi đã rơi thì không bao giờ dừng ngay được.

Seulgi chui vào góc tường, dùng chăn bao bọc khắp người, cô sợ sệt. Phải! Chính là sợ hãi, cô sợ hãi chính gia đình này, chính căn phòng này, chính bố mẹ cô đã tạo nên điều đó.

Seulgi gục mặt xuống đầu gối, luôn miệng gọi "Jisoo à..cứu tớ.. Jisoo à..cứu tớ với.. Jisoo...Jisoo.."
Người Seulgi run rẩy, khóc nức nở, khổ sở, chật vật.

Bố mẹ Seulgi nghe thấy tiếng động liền chạy lên xem. Bố Seulgi mở cửa. Ông không thấy con gái đâu. Không con gái ông ở kia. Ông gọi "Seulgi à"
Đáp lại không là tiếng khóc rưng rức của Seulgi.
"Seulgi à, đừng để bố mẹ sợ" bà Kang lên tiếng. Nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là tiếng khóc. Bà Kang sót con, bà chạm nhẹ vào Seulgi. Ngạc nhiên hơn, cả người cô rụt vào khi bà Kang đụng vào cô. Cô vừa nói vừa nấc nghẹn "Đừng.. đừng chạm.. vào tôi.." "Seulgi à, đừng như vậy được không con?" Bố Kang nói với giọng mềm mỏng nhất có thể.

Kang Seulgi lắc đầu ngoầy ngoậy " Không.. đi ra đi..làm ơn.. để tôi yên đi.. "

Bà Kang vẫn cố gắng chạm vào người Seulgi. Thì Kang Seulgi hét lên "CÚT.. CÚT ĐI"

Sau một tuần, Kang Seulgi vẫn như vậy. Ông bà Kang vẫn không thể nào động được vào người Seulgi.

Kim Jisoo vì không thể gọi được cho Kang Seulgi mà lo lắng phát ốm. Bae Joohyun lần đầu thấy bạn mình như vậy. Chỉ vài ngày không gặp thôi mà Kim Jisoo đã kiệt quệ đi rất nhiều.

Sau kì nghỉ xuân, bố mẹ Seulgi đã đến gặp và nói chuyện với bố mẹ Jisoo.

Bố mẹ Kim Jisoo luôn cổ hủ về chuyện yêu đương của con cái, hai người luôn nghĩ rằng con gái họ phải lấy một người đàn ông đích thực, phải lấy một người đàn ông ít nhất có nhà, có xe.

Khi hai người biết Kim Jisoo yêu con gái, mà gia đình người ta tìm đến tận đây để nói với họ rằng con gái họ đang làm phiền con gái nhà người ta. Họ thật sự không có gì để có thể thốt lên nữa. Với một ông bố gia trưởng và coi trọng thể diện như bố của Kim Jisoo, ông cảm thấy thể diện của mình mất hết rồi.

Khi về đến nhà, ông đùng đùng đi tìm Kim Jisoo, ông không hề để ý đến sắc mặt tái nhợt của Kim Jisoo. Ông vọt đến, ông dùng đôi tay của chính mình dựt mái tóc con gái ông luôn yêu mến lên. Đến bà Kim còn không kịp ngăn lại. Kim Jisoo còn không đủ tỉnh táo để mở mắt chứ chẳng nói đến đủ tỉnh táo để nói chuyện. Ông Kim đùng đùng tức giận, đay nghiến con gái: "Mày thích con gái?" Thấy con gái không trả lời, ông ấy càng tức giận hơn. Ông ta dùng sức ném Kim Jisoo xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

"Mày.. mày bôi tro chát trấu vào mặt tao, thể diện của t bị mày bôi đến không thể là nhìn được nữa rồi con ơi". Ông ta gầm lên, chỉ trích đứa con gái đang khó thở dưới sàn. Mặt ông ta hằm hằm bực bội vừa bước ra ngoài vừa chửi rủa Kim Jisoo.

Bà Kim vừa khóc vừa trách móc Kim Jisoo " Sao mày lại như thế hả con ơi"

Cuộc tình giữa Kim Jisoo và Kang Seulgi rơi vào ngõ cụt như vậy.

Kang Seulgi u uất, trầm cảm mà chết. Cô ấy tự sát. Hôm ấy, cô ấy cố tình cười nói với cha mẹ, cố tình làm một người bình thường, cố tình vui vẻ, cố tình lạc quan. Rồi cô ấy xin phép lên phòng, cô ấy cầm theo con dao cắt hoa quả. Đến phòng, nước mắt từ trong hốc mắt xinh đẹp tuôn rơi, tay trái cô ấy cứa từ từ con dao, găm chậm vào tay. Máu! Máu kìa! Con dao găm sâu vào cánh tay, cùng với nó, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cảnh tượng không hề đẹp đẽ chút nào. Seulgi như chút đi thứ gì đó nặng nhọc, cô thở ra nhẹ nhàng. Rồi cô ấy thì thầm " Jisoo à, mình đi trước nhé. Xin lỗi cậu!"

"Bệnh tình của bệnh nhân đang rất nặng, cô ấy đã nhận được cú sốc rất lớn với cả tôi nói cho hai bác biết, bệnh của con gái hai bác là tâm bệnh, tâm bệnh không thể gỡ gạc được bằng thuốc đâu" bác sĩ nói với bố mẹ Kim như vậy. Kim Jisoo trước khi biết Kang Seulgi chết đã rất không có tinh thần. Khi biết Seulgi đi rồi, Kim Jisoo khóc 4 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ năm, Kim Jisoo không khóc nữa, cô ấy cười một mình, cười mãi, cười mãi không ngừng. Không phải Kim Jisoo cười ra tiếng, chỉ là cười mỉm, nhớ về một số kỉ niệm mà thôi. Ông bà Kim thấy con gái như vậy, liền đem Kim Jisoo đi kiểm tra và họ nhận được kết quả như vậy.


kjs&ksg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro