junsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng, em lại đứng trước cửa nhà đợi một ai đấy đến đèo em đi làm, và một ai đấy nói toẹt ra luôn thì chính là wen junhui đấy

" sol, anh đến đúng giờ quá mà "

ôi em hết hồn, cái ông này đúng là tào tháo, mới nhắc đã thù lù hiện ngay trước mắt phát khiếp, hansol còn đang suy nghĩ đến bại não thì chưa gì đã bị anh xốc rồi quẳng lên yên sau xe, hẳn là quẳng, anh huy đúng là ứ biết thương người gì cả

" mới sáng sớm mặt mày đã ỉu như cọng bún thiu vậy thì không được đâu sol "

anh hét vọng ra sau cùng lúc em càng ngày càng chề môi ra, mặt thì vẫn như bị úng nước không có chỗ thoát hiểm, em ứ biết, đồ dở hơi, sáng sớm đã làm eo em đau rồi thì tí nữa kêu anh hạo cắt phần cà phê miễn phí cho anh chết đi, đồ đáng ghét. cơ mà...

eo anh ơi, em nói anh dáng ghét chứ em thì em thích anh đấy, thế anh thích em không

ừ anh ơi, em thích anh thật đấy, còn anh thì sao hả anh ơi. anh ơi anh nói đi, rốt cuộc anh có thích em không mà sao cứ cụng đầu, nhéo má em lắm vậy. rồi sao lần nào gặp em anh cũng cười để khiến em tông vào cửa quán vậy

em nhìn anh, mắt đảo một vòng, ừ, yêu đơn phương ai cũng đau mà. em thở nhẹ, rồi lại giật mình khi giọng anh một lần nữa vang lên

" sol, ôm anh này, hôm nay mingyu nghỉ anh em mình phải đến sớm hơn đấy "

junhui vừa nói vừa vươn tay ra sau kéo tay em vòng qua eo mình, em giật mình lần ba, ôi anh ơi, anh làm vậy thì em chết mất, người chưa chắc sẽ là của em, để rồi khi đã gắn bó thì em khó mà buông tay

hansol nhắm mắt, thôi thì được lúc nào gần anh thì gần, em đây cũng không phải thánh để chịu đựng đâu. em nghĩ rồi dựa hẳn luôn vào vai junhui, em để mình được hiểu cảm giác này đã, rồi đến lúc bắt buộc, em sẽ không hối hận khi chưa làm

junhui nắm nhẹ tay em, hansol theo bản năng trợn mắt nhìn, anh, đừng nắm nữa không em phát cơn hâm rồi lao luôn xuống đường đấy

" sol... "

" dạ? "

anh nói, có chút xao động trong đôi đồng tử

" ừm...anh hỏi này, em...có người yêu chưa "

em ngẩn người, lắc đầu

" chưa "

em trả lời, hừm, đồ ngốc, em là thích anh, wen junhui, em chính là thích anh, anh im đi, em đúng là thích anh đấy đồ ngốc. rồi anh nói lại làm em đau tim tập bốn. em thấy đầu hơi sang sảng rồi đấy

" vậy chắc sẽ không sao nếu anh bước vào tim em nhỉ  "

em im luôn, chẳng hó hé gì, anh nói vậy là ý gì hở anh wen junhui

" sol đi với anh "

đến nơi, vừa mới liệng được mũ bảo hiểm vào cốp xe thì hansol bị anh kéo xềnh xệch ra sau quán cà phê, còn 15 phút nữa quán sẽ mở cửa, junhui anh còn kịp

mà còn kịp cái gì cơ?

" ừm, anh có việc cần nói với em "

mô phật, lạy josh trên cao, đừng có như mấy cái truyện đam mỹ cẩu huyết nha em sợ, nhỡ đâu lại anh có người yêu rồi và anh sẽ đám cưới thì em thắt cọng mì tự tử đấy ứ đùa đâu

anh cúi rạp đầu xuống đất như mấy chị gái lần đầu tỏ tình ấy

" ừ....sol này......anh là anh thương em... "

đầu em nổ đùng một cái, ơ, rồi anh đang tỏ tình với em hả, em vừa nghe được câu anh thương em mà đúng không. ôi josh trên cao kéo em về thực tại đi

" sol, em còn không mau trả lời, muốn anh đau tim chết đúng không "

junhui lay mạnh hai vai em, vừa nhéo hai má em đau chết đi được

" anh ơi..... "

em run, lạy oppa nhà thờ, đây không phải mơ, em còn sợ anh không thích em, mà giờ anh lại tỏ tình với em, em chết mất

" .....em thương anh... "

em gào lên rồi đập đầu vào vai anh một cái bộp

" anh ơi em thương anh, anh ơi em thương anh, anh ơi em còn sợ anh không thích em, anh ơi em chết mất "

hansol lại gào lên làm anh phải lấy tay bịt miệng em lại

" anh còn sợ em sẽ từ chối đây này "

em liền ngước mặt lên cười hê hê làm anh kí vào trán một cái nhưng sol vẫn dai mà cười như bạn nhỏ mẫu giáo

" anh ơi rốt cuộc em cũng thoát được tình cảnh đơn phương rồi "

----------

chap muộn chúc mừng ai đó, mà em sửa một số tình tiết đọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro