wonsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol ngồi trên sofa, cứ năm giây khóe miệng lại nhếch lên một lần, còn mồm không ngừng lẩm bẩm

" đm các người, bỏ em nhà để đi chơi trung thu, các người, các người được lắm "

em vừa nghĩ vừa ra sức tống cái bánh trung thu vào miệng để không văng thề ra, vừa vỗ vỗ môi vừa nghĩ mồm xinh mồm không nói tục. hôm nay, đêm trung thu mà nhà nhà người người kéo nhau đi chơi đi xem hội thì em, lại bị bắt ở nhà, ấy đừng nghĩ lầm, em thực sự cũng chả ưa gì cái trung thu ra đường và bị người ta ép chặt như kẹp bánh mì, nói toẹt ra là em không thích đi chơi. điều mà khiến em tức điên lên chính là wonwoo của em bị bắt cóc bởi các anh soonyoung, junhui và bạn seungkwan mất rồi, em hận, trả người thương cho em

thế là em mang hận trong lòng, thề thốt rằng thù này phải trả, không trả em vẫn là người yêu jeon wonwoo

rồi đến khi em đang ngồi xem lại kamen rider build trong khi chờ tập mới của zi-o thì đến đoạn choảng nhau của tập lại có tiếng chuông cửa. và em sẽ không nói là em rất muốn đấm vào mặt ai cả gan dám xen vào lúc em đang coi siêu nhân đâu nhé, nếu như một trong mấy ông kia mà về thì em cho ăn tông lào luôn cho chừa

" đến đây đến đây "

hansol hét vọng ra, cố lê cái thân như cọng bún thiu ra mở cửa. và, tada, vừa mới mở thì em đã bị thảy cho một nùi túi đồ vào người

" wonwoo hyung? em tưởng anh đi với hội anh soonyoung rồi "

em nghiêng đầu nhìn wonwoo đang tháo giầy bỏ lên kệ, quên luôn ý định cho anh ăn tông lào của mình

" em người thương bị đùn ở nhà thì anh không yên tâm, đi vòng vòng mua đồ rồi về với em đây "

anh trả lời trong khi tay này tay kia cũng chật vật xách kín toàn túi là túi, hức hức, còn có anh wonwoo là thương em

" ăn đi "

wonwoo nói rồi nhét thêm vào miệng em mấy cái bánh quế nữa, vừa tựa cằm lên vai vừa ôm dính lấy hông em. em hạnh phúc, trung thu này em không còn bị gắn mác người thương nhưng bị ruồng bỏ nhà  rồi

suy cho cùng, trung thu em chả cần ra ngoài, trung thu em ở nhà với anh người thương của em là được, cần gì ra đường bụi khói nó tổn hại đến cái mặt, đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro