cheolsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cựa mình, rồi cái chỏm đầu của em liên tục cạ vào cằm anh. anh xoa đầu em nói nhẹ có lạnh không em, em lắc đầu cười cười. em quàng tay vắt qua người anh rồi bám chặt như cái gối ôm, nhưng anh không phải gối. trời chuyển mùa, thời tiết cứ thất thường, cứ sáng lạnh trưa nắng khiến em phát điên lên được, em nghĩ đấy là dấu hiệu của động kinh kinh niên

nhưng mọi lúc, anh sẽ xốc nách em kéo vào nhà, đặt trên ghế rồi nói " ngồi im đấy đi sol, anh nấu cho ăn " rồi em cũng chả đứng trước cửa sổ chỉ tay ra ngoài chửi ông trời nữa, vì sol ngoan sol biết nghe lời anh thương. em đung đưa chân và ngồi nhìn bóng lưng anh đang chòng cái tạp dề còn chưa thắt dây, nhưng em không thắt hộ anh đâu, em lười lắm

khi em đã yên vị để đánh chén phần của bản thân thì anh chỉ ngồi im nhìn, em đút cũng không ăn, cười vo rối mớ tóc lòa xòa trước trán em, " nhìn em anh cũng no rồi ", anh đã nói thế. anh thương em nè, em cũng thương anh nè, anh rất thích cõng em nè, nhưng khi thấy em đang vắt vẻo trên lưng anh thì anh soonyoung nhà đối diện sẽ chìa mặt ra ngoài cửa sổ để gào rú, " ôi giời sol nó còn bé đâu mà anh cứ phải coi em nó như trẻ ba tuổi thế kia ", mặc dù gào rú không để chỉ một người đang hét

nhưng sau đó anh lại lè lưỡi hét lại, " ơ hơ hơ tao cõng được em thương thì kệ tao đi em, em khi nào cõng được em thương rồi thì báo tao một tiếng nhá ", rồi xốc em chạy vào nhà

em nghĩ lại, thấy buồn cười, anh của em đã lớn rồi đấy chứ cũng chẳng phải em bé mẫu giáo đâu đừng hiểu nhầm

" sol ơi "

em ngẩng đầu nhìn, anh nói, nhưng không chịu mở mắt

" thương anh hong "

em thề em vừa nghe anh nói ngọng

" sol thương anh hong "

anh lặp lại, ôm lấy vai em lắc lắc

" ơ hay cái ông này, em lúc nào chả thương anh "

em giơ tay đập vào trán anh, nhưng seungcheol chỉ cười ôm em làu bàu

" anh cũng thương sol nè, mà anh thề là anh thương sol nhiều hơn số cây đàn dùng để tàng trữ đập người của thằng jihoon đấy "

em không mách anh jihoon đâu em thề em không mách đâu, vì sao á. vì anh thương em nhiều hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro