(RenShi) khoai lang / khoai "em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mệt mỏi, Shinobu vừa mới đi làm nhiệm vụ về, người cô mệt lử, nên đã ngủ ngay dưới cửa mà không hề để ý xung quanh (Bii: đấy thấy chưa, chị nhà nằm sải lai vì bị thịt quen rồi đó, :>>>)
Rengoku vừa cầm củ khoai lang nướng của mình vừa đi thì bỗng dưng nhìn thấy thiếu nữa với mái tóc đen ngả về tim đang ngủ ngay dưới cửa, thấy thế anh phì cười, lại gần và ngồi xuống xoa đầu nàng
-Shinobu....... - anh cố nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc
-Shinobu ngủ dễ thương quá nhỉ! A anh quên mất, em có nghe thấy đâu, xin lỗi nhé!
Rengoku ngắm nhìn cô ngủ, mặc dù chỉ là ngủ thôi nhưng anh chỉ muốn dừng khoảng khắc này mãi mãi, để thế giới bình yên, để anh có thể mãi mãi ngắm nhìn cô, lúc ngủ, cô đẹp tựa như tiên, những làn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc cô đung đưa theo gió, anh cứ ngỡ như thời gian đã ngừng lại, anh chỉ muốn thấy cô những lúc thật sự xinh đẹp như lúc này! Nhưng chỉ đến thế anh chợt thấy mắt Shinobu khẽ rung, chắc chắn cô sắp tỉnh dậy, anh vội đứng lên và chạy nhanh như một cơn gió!
-Ưm~~~ cái gì vừa chạy qua vậy nhỉ?
-Không thể nằm ngoài này được, phải vào phòng thôi!
Cô nhìn lên cánh cửa có ghi tên có để cô biết chính xác mình đã đúng phòng. Bỗng cô nhìn thấy một thứ gì đó ngay cạnh chỗ mình ngủ hồi nãy, A! Thì ra là.....

-Hả? Khoai... khoai lang, mình có ăn nó sao ta? Chắc không đâu, hồi nãy có thứ gì chạy qua, à thì ra là vậy! Mình biết ai rồi, là tên khoai lang biến thái đúng là chạy thì nhanh nhưng xoá dấu vết thì... thôi khỏi nói!
Cô bước vào phòng của mình và nằm xuống đi ngủ
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau!
-Ưm~~
Shinobu đã tỉnh dậy, bỗng tay cô chạm vào người ai đó, có vẻ to lớn hơn cô rất nhiều, mắt cô mới tỉnh dậy nên cô dụi mắt để nhìn xem người đó là ai, cô không mấy lo sợ vì có thể đó là Kanao, thứ nhất, Kanao cao hơn cô, thứ hai Kanao hay vào phòng cô ngủ lắm, cô cũng chẳng biết tại sao!
-Hả? Ai vậy? Là Kana....... HẢ?
Thì ra người nằm cùng cô không phải Kanao mà.... mà..... mà là Rengoku, tên khoai lang này tại sao lại nằm ở đây chứ, rõ ràng cô ngủ ở phòng cô kia mà, sao bây giờ lại nằm đây chứ!
Cô lén lút ra khỏi phòng thì bị một lực đằng sau kéo mạnh khiến cô ngã lên người anh, cô ngước lên nhìn ra sau!
-Hả? Nè nè, tại sao anh lại ở đây chứ?
Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô nàng mà càng thêm thích thú
-Ha...... em có nhầm không? Đây là phòng anh mà!
Cô ngước lên ngạc nhiên
-Cái.... cái gì? Sao vậy được, rõ ràng hôm qua em ở phòng em cơ mà!
Đêm qua, đúng thế, chính anh đã nghe hết những lời cô nói trước khi bước vào phòng, cái gì mà chạy nhanh chứ không biết xoá dấu vết, lại còn tên khoai lang biến thái, hứ, tức chết được mà, đã thế anh biến thái cho cô xem!
-Vậy... vậy anh buông em ra! Để em về phòng!
-Sao đây! Có nên để em đi không?
-Hỏi nhiều quá, buông tay ra!
Hiện giờ cô đang ngồi trên đùi anh, tay anh vòng qua eo giữ chặt nên cô không nhúc nhích được chứ nói gì là chạy, giờ cầu chúa cho anh thả cô ra thôi chứ làm được gì giờ!
-hmm! Nên hay không đây?
-Đừng có do dự, buông ra đi!
-Anh nghĩ kĩ rồi!
-Nghĩ cái gì ch...... Á~~
Anh dúi đầu vào cổ cô, "đánh dấu" vài vết ở cổ, làm cô khẽ rên vài tiếng cong cả lưng, nổi hết sống lưng!
-N...nè....a....anh....dừng.....la.....lại....ng....nga....ngay...cho....em!
   Cô mãi mới nói được thành câu! Thế mà anh chỉ cười rồi nói với cô bằng giọng điệu tỏ vẻ hứng thú
-A~~~~ em dễ thương quá à! Làm sao anh dừng lại được bây giờ!
Sau một hồi hành hạ, cuối cùng anh nhà ta cũng chịu buông tha chị, giờ thì chi chít những viết đỏ, vết cắn trên cổ của chị ta!
-anh nhớ đó! Đừng hòng em tha thứ!
-Hửm, tha anh đi, không anh làm nữa giờ!
-Á, thôi được rồi, tha anh
Anh ôm chầm lấy Shinobu
-Cảm ơn vợ nhiều nha!
-Ai là vợ anh?
-Anh không biết!
-Đúng là chỉ có trốn là nhanh!
-Nhưng mà sao lúc nào hành em xong anh cũng nói là ăn khoai vậy?
-Thì anh ăn khoai thật mà!
-Em có thấy đâu!
-đúng rồi, em sao thấy được
-tại sao?
-Bởi vì.......
-Bởi vì cái gì chứ?
-Bởi vì anh ăn khoai......
-Thôi anh đừng có mà dài dong nhiều chuyện quá, nói luôn đi, khoai gì?
-Khoai "em"!
-Thiệt tình, mệt anh quá!
.
.
.
.
_____________________________
Mẩu truyện nho nhỏ của cp Lần này!

- Shinobu chan~~~
-Gì nữa?
-Anh muốn ăn em~~~
-Đừng mơ
-Thế anh ăn khoai lang được không?
-Được!
Rồi anh bế cô lên, đưa về phòng ngủ!
-Ê! Anh làm gì thế? Em nói là không hành em nữa mà!
-Thì anh có hành em đâu!
-Bế em về phòng ngủ làm gì?
-Ăn khoai lang!
-Khoai lang liên quan gì đến em?
-Thì anh ăn khoai "em"!
-Trời ơi, vậy anh cũng nghĩ ra được nữa! Không có ăn uống gì hết, buông em xuống!
-Vào phòng rồi thì đừng hòng đi ra!
.
.
.
.
.
____END RỒI, CHAP NÀY NGẮN QUÁ HA, OK, VIẾT CP TIẾP THEO CHO TÔI NHA____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro