(GiShi) vào ngày em đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì toi có một thông báo như thế này! Hiện tại toi đang dùng tik tok, nếu bác nào có chơi thì ủng hộ toi nhé!

_________________________________
Tomioka Giyuu, thường bị gọi với cái tên Đụt bởi vì mặt anh dường như không có cảm xúc, chẳng ai thấy anh cười, anh cũng chẳng cười với ai, chỉ riêng mình cô, anh đã luôn để dành nụ cười cho cô, thế mà...............

-Trùng trụ Shinobu đã hi sinh!

Đang trong trận chiến, khi vừa nghe tin cô đã hi sinh, anh dường như mất niềm tin và không còn sức đứng để chiến đấu nữa, không thể nào! Không thể nào như vậy được! Anh đã đợi cho tới khi cô và anh đều sống sót, anh đã hứa với cô rằng nếu sống sót được anh sẽ cười cho cô xem mà! Cô đã hứa với anh là sẽ sống kia mà! Tại sao cơ chứ, tại sao cô lại bỏ anh lại, bỏ anh lại một thế giới đầy đau thương và chết chóc, chị của anh, đến người bạn thân nhất mà anh yêu quý, anh đã không thể bảo vệ được họ! Bây giờ cả cô nữa sao! Cô cũng muốn bỏ anh đi sao! Giá như, giá như lúc đó anh có mặt thì mọi chuyện đâu thành thế này, cô sẽ được cứu, cô sẽ được sống, cô sẽ thấy được khuôn mặt của anh lúc mỉm cười, anh sẽ thổ lộ với cô tình cảm của mình! Nhưng tại sao? Giyuu! Mau cầm kiếm lên! Mày không thể mắc kẹt mãi trong tâm trí về những nỗi buồn mãi được! Mày là một trụ cột kia mà! Mày phải cầm kiếm lên, tiêu diệt Muzan, để trả thù cho cô ấy chứ và giết kẻ đã giết cô ấy! Tại sao Giyuu, tại sao ngay thời điểm này! Mày lại đau khổ như vậy! Thật nực cười phải không Shinobu? Tôi là thằng thất bại, không bảo vệ được chị mình, cả người bạn thân bây giờ là........ đến cô! Tôi thật vô dụng phải không Shinobu? Shinobu......... hãy trả lời cho tôi biết đi! Tôi đúng là thằng ngốc nhỉ!
Hai hàng nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt anh, dù rất đau khổ nhưng anh vẫn cố đứng dậy, cầm thanh kiếm trên tay, đôi mắt đầy căm hận vì đã giết người anh yêu, lao thẳng vào lũ quỷ!

"Shinobu, tôi đã mất em, nhưng tôi phải sống, phải sống vì em, vì Sabito, vì chị của tôi, nếu tôi chết, em nhất định sẽ nói tôi là một thằng yếu đuối, thế nên tôi phải chiến đấu, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù đã mất em, tôi thề với em, cho dù em đã không còn tồi tại nhưng tôi hứa sẽ mãi yêu em, Shinobu!"

Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh

" Tomioka san! Anh đã thổ lộ rồi đúng chứ"

"Cảm ơn anh vì đã yêu tôi nhé!"

"Tomioka san, à không, Giyuu san! Bây giờ đừng nghĩ đến tôi nữa, tôi đã chết rồi, bây giờ nhiệm vụ của anh là tiêu diệt Muzan, và cứu lấy nơi này"

"Giyuu san! Tôi cũng muốn thấy khuôn mặt của anh lúc đang cười đó! Nhưng tiếc quá nhỉ?"

     Nghe đến đây, một con người đang chiến đấu với quỷ dữ vẫn nở một nụ cười hạnh phúc nhưng mang theo những nỗi tuyệt vọng!
Shinobu mở tròn đôi mắt ngạc nhiên, không ngờ anh ta yêu cô tới nỗi vì muốn cô nhìn thấy khuôn mặt đang cười của mình mà cười ngay sai thời điểm thế này! Nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình, trên khoé mắt đã có vài giọt nước mắt

"Giyuu san! Cảm ơn anh nha! Anh cười cũng không đến nỗi tệ, à không phải nói là rất đẹp! Cảm ơn anh, giờ thì tôi an nghỉ rồi!"

Miệng anh vẫn đang cười nhưng lẩm bẩm gì đó, dù đang lẩm bẩm nhưng cô vẫn hiểu được, anh đã nói "Shinobu, anh yêu em! Cảm ơn em!"

Cô cười, một nụ cười cũng như anh, tràn đầy hạnh phúc cũng như nỗi đau thương tuyệt vọng, bóng cô dần dần tan biến............

Điều Shinobu thấy cuối cùng trước khi tan biến hết là hình bóng một chàng trai vươn tay chém đầu con quỷ, cảnh tượng bi thương những thật ấm ám, nó cho cô cảm giác được bảo vệ, được che chở! Cô vừa buồn vừa vui, bởi vì cô đã chết, cô đã được đến bên chị của mình nhưng mà, cô lại phải rời xa Tomioka Giyuu, người cô yêu.........

"Vĩnh biệt anh, Tomioka Giyuu.........."

"Hãy an nghỉ nhé! Kochou Shinobu............"

_________________________________
Ui cha mạ ơi! Lần đầu tiên toi viết truyện buồn lun á! Công nhận cũng thương chị nhà thật, T^T
——————-
Mẩu truyện nho nhỏ cho cp lần này
Sau khi Muzan đã bị tiêu diệt! Tomioka Giyuu đang đi đến mộ của Shinobu, trên tay cầm một bó hoa tử đằng! Đặt xuống mộ cô, sau đó anh ngồi kế bên ngôi mộ, ngước mặt lên trời và nhắm mắt lại!
"Shinobu! Anh tới rồi.............."
"Giá như em còn sống nhỉ?............"
"Em được gặp lại chị mình rồi, chẳng phải rất hạnh phúc sao.............."
"Anh cũng đã gặp được người anh yêu, nhưng rất tiếc cô ấy đi rồi..............."
"Em có vui nếu anh đi cùng em không.............."

Và hàng tá câu hỏi cũng như nói chuyện hiện lên trong đầu Giyuu, anh đã cố chấp nhận rằng cô đã chết nhưng mà hình bóng thiếu nữ đi quanh anh và trêu chọc anh đã in sâu và tâm trí anh khiến nước mắt anh thấm đẫm trên khuôn mặt anh...........
Ngày nào anh cũng đến thăm cô, tâm sự với cô về thế giới trước đây đã từng là một nơi nguy hiểm chết chóc, giờ đây đã trở thành một thế giới bình yên, phải rồi chỉ cần đến tuổi 25 anh sẽ được đến bên cô thôi!
"Shinobu, anh sẽ đợi từng phút từng giây cho tới tuổi 25 anh sẽ đến bên em!............"

______END RỒI HUHU, LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN BUỒN, CMT CP TIẾP THEO NHÉ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro