(MuiShi) công tử yêu cô người hầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Muichirou là con trai của một giám đốc giàu có, ba cậu là một người thân thiện nhưng cậu lại ngược lại, cậu lạnh lùng, chẳng có ai có thể làm thân với cậu, cậu cũng chưa bị cô gái nào làm cho đổ gục, cậu luôn tự tin rằng :" không cần vợ, sống cho đã đời trước", ba cậu thì luôn luôn giục cậu tìm vợ vì giờ cậu đã 19 tuổi rồi!

-Ba à! Con không lấy vợ đâu! Ba đuổi cô ta đi!
-Con không được vô lễ như thế đâu Muichirou!
-Mui à! Tại sao không thích em chứ, em xinh lắm mà~~~ người đàn bà ăn mặc hở hang đó là một tiểu thư cũng khá nổi tiếng, ả ta say mê Muichirou, nhưng mà cậu lại rất ghét cô ta!
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ lấy cô
   Rồi anh bước ra ngoài đóng sầm cửa lại!
-Cái thằng bé này.....
  *Rồi anh sẽ phải yêu em thôi, cứ đợi đấy Muichirou của em*
-Thôi chào bác, cháu về đây!
-Ừ.... cháu về cẩn thận!
.
.
.
.
.
-Cái gì mà yêu tôi, có mà cô là cái thể loại hám trai thì có, loại lẳng lơ như cô còn lâu tôi mới lấy!
   Anh vừa đi vừa tức tối sau đó anh vô tình đẩy ngã một cô gái, và khoảng khắc đó, môi chạm môi, anh lập tức đứng dậy và xin lỗi cô gái đó, trời ơi, anh mất nụ hôn đầu đơn giản vậy sao?
-À! Tôi xin lỗi!
-Ừm... không sao đâu, cũng chỉ là vô tình thôi!
   Anh nhìn cô, thoáng qua thì cô cũng chỉ là một cô gái rất bình thường nhưng có điều gì đó thu hút anh, đúng rồi, khoé mắt cô có đọng vài giọt nước mắt, tại sao cô lại khóc, anh thắc mắc nên đã cất lời hỏi
-À, hình như cô vừa khóc! Tại sao vậy?
-......
   Cô im lặng một hồi rồi mới lên tiếng
-À tôi.... à không có gì đâu, chỉ là chuyện nợ nần thôi!
-Cô nợ gì sao? Có thể cho tôi biết không?
-À... cha dượng tôi là một kẻ nghiện cờ bạc đến nỗi nợ nần quá nhiều......
-Cha cô nợ bao nhiêu? Tại sao cô lại ở với một người như thế chứ? Mà hình như cô đang tìm việc?
   Anh hỏi như thế vì nhìn thấy đống hồ sơ trên tay cô
-À... ừm, đúng rồi, cha tôi nợ...... 500 triệu....
-Thật sao? Có phải người không vậy, chỉ cờ bạc thôi mà nợ nhiều đến thế!
-Ừm.....
-Được rồi, chỗ tôi đang tuyển người đó, đến chỗ tôi làm được chứ!
  Cái gì! Anh vừa mở lời mời một cô gái mà chỉ vô tình gặp trên đường, có thật không vậy? Anh để ý cô sao? Đúng thật là cô rất đẹp! Ánh mắt tỏ vẻ buồn rầu nhưng lại thu hút anh đến kì lạ, dù miệng vẫn nở nụ cười hiền dịu nhưng anh biết rằng cô không hề hạnh phúc!
-Mà cho tôi hỏi cô tên gì?
-Tôi là Kochou Shinobu!
-Tôi là Tokitou Muichirou! Cô bao nhiêu tuổi?
-20
  Hể? 20 không phải là hơn anh một tuổi sao? Vậy là nãy giờ anh quá vô lễ, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mất lịch sự với một người con gái!
-Tôi xin lỗi!
-Hả?
-Tôi mới chỉ 19 tuổi!
-Ha... ra vậy, coi vậy mà cao quá ha!
   Đúng thật, dù cô không muốn chấp nhận nhưng đúng là anh cao hơn cô rất nhiều! Cô khá là không vui với việc gặp ai bé tuổi hơn nhưng lại cao hơn hẳn mình!
-Mà nè! Cô có người yêu chưa?
-Chưa đâu, vẫn độc thân vui tính nè!
   Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu đấy với cô, nhưng anh đã mời cô về nhà mình làm việc thì thôi dẹp chuyện kia sang một bên! Anh đưa cô về nhà mình!
-Nhà tôi ở đây!
  Cô ngước nhìn lên, căn nhà này quả rất lớn, rất trang trọng và đẹp!
  Cô bước vào trong cùng với anh!
-Nhà nhóc đẹp quá nhỉ?
   Hả? Hả? Gì cơ? Cô vừa gọi anh là gì? Nhóc á, không tin được, cô chỉ xem anh như một cậu nhóc, khiến anh thấy bực mình!
-Đừng gọi tôi là nhóc!
-Này nhóc! Chị lớn hơn nhóc đấy! Liệu mà nghe lời đi!
-Hả? Chị mới là người phải nghe lời đó!
-Là sao?
-Chị làm người hầu mà!
   Nghe qua như sét đánh ngang tai, tưởng công việc gì đàng hoàng hoá ra cũng chỉ là người hầu, làm cô nhục quá!
-Rồi rồi, thua!
-Từ mai chuyển hết đồ đạc qua đây ở luôn đi!
-Hả? Tại sao?
-Thế chị muốn sống trong ngôi nhà có cha dượng độc ác đó sao?
-Ừm.... không!
-Vậy thì mau đi!
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, cô đến như lời hẹn hôm qua với tất cả số đồ đạc của mình! Cả đêm qua anh nằm mãi trên giường, ngủ không được, trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng cô với những giọt nước mắt, sao mà nghĩ đến đó thôi, tim anh lại đau tới vậy nhỉ? Thật kì lạ, có phải anh đã yêu cô không? Nếu như thế anh chắc chắn sẽ biến cô thành của riêng mình!
-Tôi đến rồi đây!
-Sai nhà rồi! - anh bước xuống cầu thanh với một chiếc áo sơ mi mỏng khiến cô có thể nhìn thấy cả body của anh, cô đỏ mặt quay đi!
  Anh thấy thế, phì cười rồi tiến gần hơn, nâng cằm cô lên, dở giọng trêu chọc!
-Hả? Gì đây, mới gặp nhau đã thích tôi rồi à?
-Hả? Mơ đi, ai thích nhóc chứ? Bỏ chị ra!
  Rồi cô hất tay anh ra
-Mà hồi nãy nhóc nói sai nhà là sao?
-Thì nhà này của ba tôi, biệt thự của tôi ở bên kia! Sang đó đi
-Nè, không lẽ bắt chị làm người hầu riêng cho nhóc?
-Tất nhiên !
-Tên nhóc đáng ghét!
.
.
.
.
.
     Sau một vài ngày bắt nạt cô, buổi tối định mệnh đó! Anh uống say từ bữa tiệc trở về!
-A! Nhóc về rồi, hửm, mùi này là...
-Shinobu.....
-Này không lẽ nhóc uống rượu à! Đứng yên đó đi, chị đi tìm thuốc giải rượu
-Đừng đi....
    Anh vòng qua eo cô, ôm eo cô, giữ chặt khiến cô không cử động được!
-Này, buông chị ra! Để chị đi lấy thuốc cho em
-Shinobu, tôi.....
-Buông chị r........ á....
  Anh cởi nút áo của cô ra, cắn nhẹ vào cổ cô, khiến cô đỏ ửng mặt
-Này, buông ra, buông ra...
-Shinobu, đừng đi....... tôi yêu chị..
  Hả? Cô có nghe lầm không, cậu nói cậu yêu cô sao.....
-Cái gì? Nhóc nói gì?
  Rồi làm cách nào đó, anh bế cô vào phòng đặt cô lên giường và nằm đè lên cô
-Này nặng quá, xuống đi!
-Làm vợ tôi đi!
-Đừng có nói linh tinh, buông buông chị ra!
  Anh mặc kệ cô có cùng vẫy cỡ nào, đêm đó nhờ cơn say rượu, anh đã hoàn toàn chiếm lấy cô, anh đã tiến xa hơn đến việc biến cô thành của riêng
.
.
.
.
.
   Sáng hôm sau
   Anh đi xuống nhà, nhìn thấy cô như thường lệ, nhưng anh vẫn nhớ hôm qua mình đã nói và làm những gì! Anh tiến gần đến cô
-Xin lỗi chị! Tôi....
  Cô quay lại, tuy trên cổ vẫn còn những dấu viết tối qua nhưng cô vẫn chỉ cười nhẹ!
-Xuống rồi đấy à! Vào ăn sáng đi!
   Anh có nghe nhầm không! Cô không hề giận khi anh đã làm việc đó ư?
-Shinobu, chị không giận tôi à?
-Giận? Tại sao chứ?
-Chuyện hôm qua.....
-Đồ ngốc, lời tỏ tình đêm qua của cậu quên rồi sao?
-Ơ, lời tỏ tình...
  Anh chợt nhớ lại hôm qua mình đã nó với cô là "làm vợ tôi nhé?" Nhưng anh đâu nhớ là cô đã trả lời
-Nhưng cái đó....
-Bây giờ là câu trả lời của tôi, hiểu rồi thì vào bàn ăn đi!
-Nghĩa là chị!
-Có ai gọi vợ mình là chị như anh không, đúng là đồ ngốc!
  Anh tiến đến ôm eo cô, rồi dúi mặt vào cổ cô
-Ưm, cảm ơn vợ!
-Đừng có làm nũng em, ra ăn mau đi!
.
.
.
.
.
.
    Ngoài đường, hiện tại Shinobu đang đi mua đồ một mình, nghĩ ngợi về việc tối nay ăn gì, cô bất chợt bị một chiếc khăn bịt miệng mình rồi đôi mắt dần nhắm lại, cô chẳng còn nhớ gì hết!
....... tỉnh dậy, cô thấy một người phụ nữ trông có vẻ giàu cô và hai tên vệ sĩ
-Hô... cô em dậy rồi hả? Ngủ ngon không?
-Cô... cô là ai?
-Tôi là vợ của anh Muichirou!
   Vợ của Muichirou, không phải cậu nói cậu chưa có vợ sao?
-Vậy cô bắt tôi làm gì? Thả tôi ra!
-Ha... ngây thơ nhỉ? Nhìn mày đã quyến rũ chồng tao như nào đi! Cái vết trên cô mày đã chứng minh tất cả rồi còn gì! Mày còn chối à!
-Cô..... vậy tôi phải làm gì?
-Nghe lời đấy, bây giờ thì chết đi!
  Shinobu nhắm mắt lại, mặc cho cô rất yêu anh, mặc cho cô sẽ phải xa anh, nhưng vừa nghe đến việc anh có vợ mà lừa dối cô, cô đã không thể nào sống tiếp! Bất chợt cô nghe thấy tiếng anh ngày càng gần
-CHÚNG MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ?
-Muichirou, tại sao anh ở đây? Ả kia run rảy cố hỏi
  Anh tiến gần và tát vào mặt ả một cái thật mạnh, anh lườm ả
-Cô nghe cho rõ đây! Tôi không có quan hệ gì mới cô hết! Đây là vợ tôi nghe rõ chưa!
Rồi công an ập tới, giải ả ta đi vì tội bắt cóc, cố giết người!
  Anh ôm cô vào lòng và cởi trói cho cô
-Hứ! Có vợ rồi mà còn đi tán tỉnh em!
-Có đâu mà, xin lỗi vợ mà!
-Về phạt một tuần nhịn cơm!
-Thua em luôn.
.
.
.
.
.
________________________
Mẩu truyện nho nhỏ cho cp lần này!
   Tiếp tục diễn biến trên, đã hai ngày trôi qua, Muichirou không được ăn gì
-Vợ~~~~ anh đói quá~~~~
-Mặc kệ anh! Cho chừa!
    Anh tức tối không chịu được thế là anh nhấc bổng cô lên đưa vào phòng!
-Nè làm gì vậy? Buông em xuống (Bii: toi nghe có mùi như đêm định mệnh các cậu à)
-Không được ăn cơm thì ăn em cho đỡ đói
-Thôi, em xin, để em nấu cơm cho
-Không, ăn cơm hết ngon rồi, ăn em cơ!

__END RỒI, CMT CP CỦA BẠN YÊU THÍCH CHO TOI NHÉ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro