Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stray Kids hiện tại đang ăn tối cùng bầu không khí khá căng thẳng. Chẳng ai mở miệng ra nói với nhau câu nào. Mãi cho đến khi Hyunjin bị Minho đạp cho phát vào chân khiến hắn giật bắn, lại nhận được ánh nhìn của mọi người, Hyunjin đành đặt đũa xuống.

"Xin lỗi!" _ Hyunjin vẻ mặt như vừa bị cướp mất sổ gạo nói

Không 1 hồi đáp, Hyunjin có vẻ khó chịu nhưng vẫn giữ chút kiên nhẫn cuối cùng nói tiếp.

"Xin lỗi vì đã đánh mày!"

Vẫn không 1 hồi đáp, Hyunjin tức giận đập bàn đứng bật dậy, lớn giọng nói.

"Tao đang xin lỗi mày đấy Kim Seungmin!!"

Seungmin lúc này ngước lên nhìn Hyunjin với dáng vẻ đôi phần hoang mang.

*À à, là đang xin lỗi mình á hả? Tưởng nó hẹn kèo quánh lộn với ai??*

"Ờ" _ Seungmin hờ hững đáp, lại cúi đầu tiếp tục ăn

"Cái thằng Con Cún chết tiệt này!!" _ Hyunjin tức giận đạp đổ cái ghế bên cạnh _ "Thái độ của mày là sao hả!?"

"Tao ghét mày thật đấy, Hyunjin" _ Seungmin cau mày khó chịu, quăng lại 1 câu rồi đứng lên bỏ đi

Hyunjin thì vẫn đứng như trời trồng ở đó, não bộ gần như chẳng thể load hết câu nói của Seungmin.

"Lần đầu thấy Seungmin nghiêm túc nói ghét người khác đấy..." _ Jisung cũng ngạc nhiên không kém

"Xong chú rồi đấy Hyunjin, tới nước này thì có trao thân cho Seungmin cũng đừng mong em ấy tha lỗi" _ Changbin lắc đầu ngao ngán

"K-Kim Seungmin..." _ Hyunjin cuối cùng cũng lắp bắp lên tiếng _ "Kim Seungmin nói ghét em?"

"Chính xác là mày đáng ghét thật đấy" _ Felix cũng khó chịu nhìn Hyunjin

Cơ mà Hyunjin bây giờ chẳng để tâm đến Felix được nữa, tâm trí hắn quay cuồng trong từ 'ghét' mà người họ Kim dành cho mình. Seungmin trước giờ chỉ dùng từ 'ghét' để đùa giỡn cùng các thành viên trong nhóm thôi chứ chưa 1 lần nói với vẻ nghiêm túc như thế.

Hyunjin cảm nhận trái tim đang đau thắt lại của mình.

Hwang Hyunjin đau lắm khi Kim Seungmin nói ghét hắn...

————————————

Seungmin bỏ lên phòng rồi nhảy thẳng lên giường. Kéo cái chăn trùm kín người, em mệt mỏi nhắm mắt lại. Kim Seungmin thề là em ghét Hwang Hyunjin thực sự, ghét hơn cả Minho những lúc trêu chọc em luôn.

Seungmin cứ nằm đó suy nghĩ mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ, em muốn cạch mặt Hyunjin, nhưng lại không muốn để ảnh hưởng tới nhóm. Đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa, Seungmin cũng chẳng buồn ngước lên nhìn.

"Seungmin-ah... em ngủ rồi sao?" _ giọng nói của người kia vang lên khiến Seungmin giật bắn khi nhận ra đó là người anh Cả của nhóm

Em siết chặt lấy chăn cố ngăn cơn run rẩy của mình từ những đợt kí ức đang ùa về.

"Anh thật yếu đuối khi lúc đó chẳng có chút can đảm nào mà chạy theo em nhỉ? Nhưng anh sợ bản thân lại khiến em sợ hãi hơn mất" _ Chan cười khổ nói

"Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm điều đó với 1 Beta đâu, thậm chí lại là cậu em Beta mà anh luôn yêu quý nữa"

"Và thật đáng hổ thẹn hơn nữa khi anh đã thừa nhận bản thân thích Jeongin nhưng lại làm điều đó với em"

"Nhưng mà Seungmin này, lúc đó anh chỉ có thể nghĩ tới em, kì phát tình khiến Alpha và Omega nổi lên dục vọng của bản thân, đặc biệt là mạnh mẽ hơn nhiều với người mình yêu"

"Có lẽ hơi kì lạ nhưng anh nghĩ anh yêu em đấy, bởi lúc đó trong đầu anh chỉ có hình ảnh của em thôi"

"Vậy mà cuối cùng anh lại làm tổn thương người mình yêu và khiến em ấy sợ hãi mình..."

"Em có thể ghét anh, thậm chí hận anh, nhưng làm ơn đừng tránh mặt anh được chứ?"

Chan nhìn con người vẫn chẳng có chút động tĩnh kia, thầm cười nhạo bản thân khi thậm chí chẳng dám nói những lời này với em khi em còn tỉnh.

-12-
-Write by Noris-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro