Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungmin à, tao Jisung nè..." _ Jisung rụt rè gõ cửa nhưng lại không thấy hồi đáp

Gõ cửa thêm lần nữa vẫn chưa thấy phản hồi, Jisung lo lắng đến mức tự ý đá cửa xông vào.

Jisung nhìn 1 Kim Seungmin đang ngồi trên giường mà vùi mặt vào chăn, bờ vai khẽ run lên từng hồi. Em đang khóc.

"Seungmin-ah, làm ơn đừng khóc nữa mà" _ Jisung bước đến ngồi cạnh bạn mà tìm cách dỗ

Nhận thấy Seungmin chẳng những không nín khóc mà tiếng nức nở ngày 1 to hơn, Jisung đau lòng nhìn em, 2 mắt cũng chợt rưng rưng.

"Hức... làm ơn nín đi mà Seungmin..."

Seungmin cuối cùng cũng ngước lên, nào ngờ lại thấy 1 Han Jisung nước mắt giàn dụa.

"Hức... sao mày lại khóc thế hả...?!" _ Seungmin nấc lên hỏi người kia

"Tao không biết nữa... hức..." _ Jisung cũng không thua kém mà giọng nói run rẩy nói

"Cái thằng Sóc ngu này!" _ Seungmin oà khóc ôm Jisung vào lòng

"Huhu Seungminie!" _ Jisung thậm chí khóc lớn hơn người kia, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em

Và thế là từ 1 người khóc, 1 người dỗ. Đã thành cả 2 bạn nhỏ ôm nhau khóc. Bạn này xoa đầu bạn kia, bạn kia vuốt lưng bạn này.

Mãi 1 lúc sau cả 2 mới chịu nín, chỉ còn lại vài tiếng nấc khẽ.

"Rồi cuối cùng là sao mày lại khóc?" _ Seungmin đưa tay lau nước mắt cho Jisung mà lên tiếng hỏi

"Nhìn mày khóc tao thương quá, tao kiềm không nỗi nên tao khóc theo..."

Jisung giữ tay lấy tay Seungmin đang lau nước mắt cho mình, áp tay em lên má mình mà dụi khiến người kia bày ra vẻ mặt đôi phần khinh bỉ.

"Khóc xong mày sảng à?"

"Tay mày ấm quá..."

"Thôi thôi thôi, dừng đi" _ Seungmin lạnh gáy rụt tay lại

"Tao nói thật mà ơ kìa?" _ Jisung dỗi nha

"Thôi đi, đi chỗ khác chơi" _ Seungmin phủi tay _ "Nãy tao còn rưng rưng, nghe mày nói xong mà tao tỉnh cả người"

"Nãy khóc thương bao nhiêu thì giờ ghét bấy nhiêu..."

"Ghét thì đi chỗ khác, ai mượn?"

"Ui chu chu, Kim thiếu dỗi hả?" _ Han Jisung điên rồi khi trêu Seungmin như này

"Đi ra ngoài chơi!" _ Seungmin thẳng tay đuổi Jisung ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại

Jisung dù cho bị đuổi vẫn bật cười nhìn cánh cửa đóng lại.

————————————

Jisung's pov:

Đã bao lâu rồi Jisung chưa thấy em bật khóc như vậy nhỉ?

Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn em khóc như vậy khiến trái tim y như đau thắt lại vậy.

Và thể có Chúa là nếu lúc đó không thấy vẻ tức giận của Bang Chan thì y đã sẵn sàng lao đến đấm thẳng vào cái mặt tiền hút fan của tên họ Hwang kia vì tội đánh em rồi.

Cho dù có trưởng thành và điềm tĩnh tới mức nào thì em vẫn là maknae của hội 00-line mà, trong thâm tâm Jisung vẫn xem em như 1 cậu em trai (?) cần được bảo vệ nhé.

Khi thấy em chạy đi, y chỉ muốn lao đến giữ em lại rồi dỗ dành em mặc cho Seungmin cao hơn mình khá nhiều.

Và đáng lẽ Jisung nên làm thế thay vì ở lại nghe Felix giải thích và rồi điên lên mà thụi vào bụng Hyunjin 1 cái trước khi chạy theo em.

Y chạy đến phòng em, nhìn thấy em đang cố tự kìm nén cơ thể đang run lên của mình. Đỉnh điểm là khi tiếng nức nở của Seungmin ngày 1 lớn hơn, Jisung đã thực sự không kìm được bản thân mà bật khóc theo em.

Han Jisung cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa?

Vì Kim Seungmin chăng...?

Mãi đến khi cả 2 kìm lại được cảm xúc, Jisung 1 lần nữa cảm giác kì lạ khi bàn tay ấm áp của em chạm trên mặt mình mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.

Phát ngôn sau đó của Han Jisung cũng khiến y tự sốc về bản thân đấy. Và thậm chí là đã có 1 suy nghĩ thoáng qua đầu y.

Beta cũng có thể dễ thương vậy sao?

End Jisung's pov:

-11-
-Write by Noris-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro