Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ tìm cách nói chuyện với em sau, xin lỗi..." _ Chan quay người rời đi

"Chan-hyung!" _ Seungmin cuối cùng cũng lên tiếng, em ngồi dậy nhìn Chan _ "Em... chưa từng có suy nghĩ rằng mình ghét anh... hay hận anh gì cả..."

Chan quay lại nhìn em, dáng vẻ kinh ngạc nhìn người đang tránh ánh mắt của mình.

"Chỉ là em không quên được chuyện đó thôi..." _ Seungmin khẽ thở dài _ "Đợi 1 thời gian đi, để em bình tĩnh lại đã"

"Seungminie..." _ Chan 2 mắt ngập nước, bao nhiêu lo lắng trong lòng đều như được giải tỏa

Vội lau nước mắt, Chan nhanh chóng bỏ đi vì sợ bản thân không kiềm được lại nhào vào ôm em rồi khiến em sợ mất.

Chan chạy về phòng đóng sầm cửa lại, cả cơ thể run lên bởi hạnh phúc, anh bây giờ chỉ muốn hét lên để giải tỏa hết những lo lắng trong lòng suốt mấy ngày nay.

Em nói bản thân chưa từng hận anh.

Kim Seungmin chưa từng ghét Bang Chan.

————————————

Sáng hôm sau đối với Stray Kids vẫn là 1 ngày bình thường, ngoại trừ việc người họ Hwang và người họ Kim vẫn cạch mặt chẳng nói chuyện với nhau.

Seungmin đã đến công ty trước, còn Hyunjin thì ngồi khép nép trước ánh mắt của các thành viên trong nhóm.

"Thế là chú mày chửi Seungmin cho đã, xong bây giờ quay sang hỏi cách xin lỗi?" _ Minho nhìn Hyunjin hỏi

Hyunjin kiên trì im lặng, hắn biết nói gì bây giờ?

"Như anh mày nói, chú có trao thân cho Seungmin cũng đừng mong em ấy bỏ qua" _ Changbin nhún vai

"Em nên làm gì...?"

"Mua lại cái JYP Entertainment cho cậu ấy xem?" _ Han Jisung - thành viên Baboracha cho hay

"Ngừng phát biểu mấy câu thể hiện mày là thành viên Baboracha đi" _ Felix bày ra vẻ mặt 10 phần kì thị nhìn bạn mình

"Chan-hyung..." _ Hyunjin hướng mắt cầu cứu nhìn Chan

"Hả? Gì?" _ Chan bị điểm danh liền giật mình quay sang

"Này nhé Chan-hyung, sáng giờ cứ thấy anh cười tủm tỉm mãi thôi, có chuyện gì vui à?" _ Jisung nghi hoặc hỏi

"Không có gì đâu mà" _ Chan phủi tay, nhưng hành động mỉm cười kì lạ sau đó lại khiến cả đám nổi da gà

"Thôi không biết đâu, anh tự xử đi" _ Jeongin mệt mỏi quay đi _ "Em đến công ty tìm Seungmin-hyung đây"

"Út với chả ít" _ Hyunjin đây là đang thất vọng về cậu 'Maknae On Top' nhé

"Ê mà, sao chú mày không thử bắt chước Jeongin ấy?" _ Changbin đề xuất

"Bắt chước?"

"Ừ, mặt dày lên, bám dính lấy Seungmin mà xin lỗi ấy"

"Đó có lẽ là 1 ý tưởng hay! Hoặc không?" _ Felix lên tiếng

"1 là Seungmin sẽ bất lực và chấp nhận tha lỗi cho chú, 2 là em nó cọc lên đấm cho chú phát rồi cạch mặt chú vĩnh viễn" _ Minho giải thích

"Cái này phải tuỳ vào mức độ ăn năn hối lỗi của chú, cả sự rộng lượng của Seungmin nữa" _ Changbin vỗ vai Hyunjin

"Bạn Hwang thử thách 6 ngày 6 đêm mặt dày xin lỗi bạn Cún, dù có bị bạn Cún ghét, bạn Cún chửi, bạn Cún đấm vào mồm cũng nhất quyết không từ bỏ! Gét gô!!"

————————————

"Felix này!" _ Jisung nhìn người anh em 'sinh đôi' trước mặt với dáng vẻ nghiêm túc

"Chuyện gì mà đến mức mày phải hẹn riêng tao để nói thế?" _ Felix khó hiểu

"Mày rõ ràng đã là bồ thằng Hyunjin, sao lại còn như vậy với Seungmin?"

"Mày có ý gì thì nói thẳng đi" _ Felix khẽ cau mày

"Tránh xa Seungmin ra, đừng biến cậu ấy thành kẻ thứ 3 như thế"

"Nếu tao nói không?"

"Mày muốn gì ở Seungmin!?" _ Jisung lớn giọng hỏi

"Có lẽ là giống mày chăng?" _ Felix híp mặt nhìn Jisung _ "Đừng tưởng tao không biết mày có suy nghĩ gì với Seungmin"

"Có lẽ là mày, hay cả Jeongin đều có cảm giác với Seungmin, thậm chí cao hơn cả tình cảm đơn thuần giữ Omega và Beta" _ Felix giọng nói trầm đều

"1 số lượng ít các Omega cũng có tính chiếm hữu cao chẳng khác nào Alpha đâu"

-13-
-Write by Noris-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro