Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag: ABO, ngọt sủng, chủ thụ, np, cường cường, cưỡng chế (giam cầm)

WARNING: OOC!!

Tác giả: Linh Bát (No.08)

Chap 7:

Thực khó để nói rằng quan hệ giữa Senku và Gen thật quen thuộc, đến cả cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân đã câu được một con rắn độc như thế này từ khi nào.

Vậy mà con rắn đó giờ đây đang kê đầu của bản thân lên đùi cậu, vui vẻ phơi nắng. Cũng có lẽ không phải là rắn mà là một loại hồ ly hiểm độc. Cậu thầm nghĩ.

Làn da vốn trắng bệch vì lâu dài nằm trong phòng thí nghiệm của Senku cũng trở nên hồng hào thêm một phần, tuy vẫn trông bệnh bệnh ưởng ưởng như trước nhưng khí sắc cũng tốt hơn rồi.

1 tháng hơn đã trôi qua nhưng bất ngờ vẫn chưa một ai tìm được cậu cả hoặc có lẽ là chưa có ai từng cố gắng tìm. Cũng trong cùng thời gian này cậu được Gen chăn nuôi rất tốt. Cơ thể mảnh khảnh giống như gió thổi mạnh một trận cũng có thể bay của Senku lúc này cũng có được thêm tí thịt, tuy hơi gầy nhưng da thịt mềm mại mang theo một chút mát lạnh do nhiệt độ cơ thể của Senku sờ rất thoải mái.

Những trạng thái giống thiếu máu lên não luôn làm đầu cậu choáng váng cũng có giảm bớt. Giống như đi một kỳ nghỉ dưỡng vậy.

Nhưng nhìn xuống người đang kê lên đùi mình, ánh mắt di chuyển đến phần cổ của hắn. Gen trông vẫn hơi trắng bệch do thiếu máu nhưng cũng may vết thương do hành vi hấp tấp của hắn không bị nhiễm trùng dù mất một miếng thịt.

'Đó còn chả gọi là cắt bỏ tuyến thể nữa, tên ngốc. Anh chỉ đang cắt bớt ⅓ tuổi thọ của mình thôi.'

Vẫn có một chút hương tin tức tố từ người tên ngốc này phát ra, hắn vẫn có bản năng động dục khi gặp người bạn đời của mình (?) nhưng lại gặp chút vấn đề khi đánh dấu lên người con cái.

Hôm trước còn đu lên người cậu đòi cắn miếng nhưng đánh dấu không được, hắn lại lăn lộn đeo bám cậu để nhiễm mùi tin tức tố bản thân lên người lại tiếp tục thất bại. Cuối cùng lại khóc lóc làm nũng. Nhưng đến cùng cậu vẫn chưa một lần nghe được hai chữ "hối hận" phát ra từ miệng Gen.

Người đang nằm ngủ trên đùi kia bỗng động đậy một chút rồi lật người lại, ngước lên nhìn mặt cậu. Đôi mắt thon dài híp lại che đi phần lớn con ngươi của hắn, nở một nụ cười với cậu,

"Senku tới giờ ăn trưa rồi. Chúng ta cùng vào nhé?"

À, đến giờ quan hệ của cậu và hắn đúng là đã biến chất từ "đối tác" thành:
"Người chăn nuôi" và "người được chăn nuôi" mà.

Gật gật đầu, cậu cũng cười rồi đáp, "Ừ, đi vào thôi."

***

(End of chapter 7...)
*** TT ****

Lâu rùi mới viết lại nhưng hông biết sao viết được có từng này ;;-;; vẫn chưa đi đến đâu hết á-

Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaaaa

-Linh Bát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro