Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: ABO, ngọt sủng, chủ thụ, np, cường cường, cưỡng chế (giam cầm)

WARNING: OOC!!

Tác giả: Linh Bát (No.08)

Chapter 8:

Sau hơn 2 tháng thì đây là lần đầu tiên Senku có thể bước đi dưới ánh mặt trời mà không phải mang theo một dây xích hay cái vòng cổ khống chế nào cả. Phải, cậu đã bỏ trốn khỏi người đã bầu bạn cùng với cậu hơn 2 tháng trước khi phẫu thuật kia. Mọi chuyện đã xảy ra dễ dàng đến không ngờ, kể cả khi cậu đã chuẩn bị tâm lý thất bại và vòng giám sát sau đó bị siết chặt hơn, cứ như Gen đã cố tình thả cậu đi vậy.

"Và có lẽ anh ta đã có ý định làm vậy thật." Senku thầm nghĩ, "Mấy nhà tâm lý học liệu có thể hiểu được chính bản thân mình không nhỉ? Hành động của anh ta đúng là có thể làm cho người khác như đi vào trong một mê trận không lối thoát khi muốn tìm hiểu cách ảnh tư duy. Hoặc có lẽ anh ta chỉ là làm theo phán đoán, mong muốn nhất thời của bản thân thôi."

Đi được một vòng quanh khu biệt thự thì cậu mới có cảm giác sai sai, không phải đâu xa mà nơi này cũng chính là khu nhà của cậu, cả hai chỗ chỉ cách nhau một dãy phố. Nhìn lên biển số nhà mình và tiếng cún cưng sủa bên kia cánh cửa đột ngột vang lên mới khiến Senku giật mình, cứ như 2 tháng trôi qua kia chỉ là một giấc mơ, một lần xui xẻo bị bóng đè thôi.

Điều kỳ lạ nhất là Gen đã dùng cách nào để khiến cậu biến mất suốt hai tháng mà không một ai mảy may nhớ đến để đi tìm cơ, thậm chí nơi cậu bị giam giữ suốt quãng thời gian đó còn không cách nhà cậu là bao xa nữa.

"Đúng là thế giới này có nhiều loại thiên tài thật. Mình lại còn là loại phổ biến thường thấy nhất nữa.", tự nhắc nhở bản thân, cố ý hay vô tình mà Senku lại tự hạ thấp bản thân xuống. Khi là một Omega, khó chịu nhất không phải là khi những người trong nghề, ngoài nghề, người cậu quen và cả người lạ cố tình hạ thấp cậu xuống và đánh giá sai lệch năng lực của Senku mà là khi họ cố ý khen cậu xuất sắc đến nỗi không giống những Omega bình thường khác.

Senku Ishigami là một Omega, cậu có thể tự hào khẳng định bản thân là vậy và không điều gì có thể thay đổi được điều đó. Cắt bỏ tuyến thể chỉ là cắt đứt nỗi lo âu của kẻ yếu thế trong xã hội này, cắt đi sự phiền phức của những lần phát tình không hồi kết nhưng đó không phải là để cậu chối bỏ thân phận của mình.

Đưa mắt vào khe hở nhận diện võng mạc, một tiếng tách vang lên, cửa nhà đã mở, đèn đuốc sáng trưng và căn nhà vắng bóng chủ nhân hai tháng vẫn được dọn lau bằng hệ thống trong nhà hàng ngày nên vẫn sạch bong như thể đó là một giấc mộng do cậu tưởng tượng ra thật, và ngày trước khi bị bắt cóc dường như chỉ là ngày hôm qua.

"Công nghệ." cậu lầm bầm khi đang xỏ vào chân đôi dép trắng tinh được dùng để đi trong nhà.

Đi vào trong phòng làm việc, lấy từ trong hộc tủ của bàn làm việc là một thiết bị liên lạc kiểu cũ được để dự phòng cho trường hợp bất đắc dĩ. Vừa mở lên và xác thực tài khoản bằng thông tin cá nhân. Thông tin duy nhất cậu nhận được trong suốt hai tháng chỉ là một thư điện tử.

Thông báo từ Viện nghiên cứu cho biết đã chấp thuận đơn xin phép sử dụng hết tổng số kỳ nghỉ cậu tích được trong suốt mấy năm cậu làm việc trong một lần, gồm hai tháng tất cả và mai sẽ là ngày đi làm lại.

Gân xanh nổi lộ rõ trên trán của Senku, cậu cười nghiến cả răng.

Không biết Gen đã làm thế nào để có thể thay thế cậu xin Viện nghiên cứu một kỳ nghỉ, nhưng Senku đã có thể mường tượng được lý do khiến không một ai đi tìm cậu dù biến mất cả hai tháng trời.

Có thể việc biến mất không để lại tin tức dù đã xin phép nghỉ của bất kỳ một ai đều nghe mùi bất thường nhưng với cậu, người luôn biến mất khỏi mọi địa điểm, trên mạng xã hội lẫn ngoài đời đều không thấy được cái bóng của cậu thì không ai nghi ngờ cũng được xem là dễ hiểu.

Và tên đó đã lợi dụng điểm quan sát được từ cậu đó để làm ra một kế hoạch bắt cóc đơn giản đến không ngờ được...có lẽ còn chả thể khép tội tên đó cho vụ bắt cóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro