Chap 6.5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: ABO, ngọt sủng, chủ thụ, np, cường cường,... (có thể sẽ có H)

WARNING: OOC!!

Tác giả: Linh Bát (No.08)

Chap 6:
[...] Đồng tử màu nâu đỏ của Senku co lại vì chấn kinh. Cậu hoàn toàn không ngờ đến hắn có thể "chơi" đến điên như vậy.

Tuy rằng đồng dạng cũng có ý định cắt đi tuyến thể của bản thân, nhưng cũng bởi vì thế mà cậu biết được những hệ quả sau khi cắt bỏ tuyến thể. Đặc biệt là khi tùy ý thực hiện cắt bỏ tuyến thể của bản thân mà không phải do người trong ngành thực hiện.

Yết hầu căng chặt, khuỷu tay trắng nõn hơi run nhưng vẫn không thể thoát khỏi tình trạng bị trói chặt. Cùng lúc này, máu tươi cũng chảy xuống từ khu vực giữa cổ và bả vai của hắn.

Có lẽ bởi vì thuốc tê cộng thêm đôi mắt to tròn hoàn toàn mở ra giống chú thỏ bị chấn kinh của Senku mà Gen không hoàn toàn cảm thấy đau đớn, cặp mắt hắc ngọc thạch còn hơi nhiễm tí hưng phấn mà khẽ lay động.

Làn da nhợt nhạt của hắn cũng dần nhiễm đỏ, lộ ra vẻ âm hiểm của loài bò sát máu lạnh. Senku cũng không nhìn thêm được nữa mà tự giác quay đầu đi, nhưng Gen lập tức đã tiến gần đến bàn giải phẫu, khớp ngón tay tinh xảo mang đầy lực lượng được rèn luyện để biểu diễn của hắn lúc này đây lại dùng sức nắm lấy khớp hàm của cậu. Gằn giọng, âm điệu hắn hơi run nhưng lại có một chút cảm xúc vui vẻ nói với cậu, đồng thời tay chỉ vào miếng thịt rời ra trên vai hắn, tuyến thể đã bị hư hại trầm trọng,

"Tuyến thể anh hư rồi, vậy thì em có thể đừng cắt tuyến thể của em được không? Anh từ giờ biến thành Beta rồi, anh nhớ mẫu hình yêu thích em từng công khai có mục nói chỉ cần Beta đúng không? Chúng ta ở bên nhau nhé?"
Mùi máu tanh nồng dính chút mùi của hoa Lu Lu Đực nồng đậm khiến đầu của cậu quay cuồng, đôi mắt không chịu đối mặt với tình huống hỗn loạn hiện tại nên nhắm càng chặt hơn, chỉ tiếc lúc này tay không thể che lại đôi tai của bản thân mà phải nghe những lời tâm sự sâu trong tâm hắn. Có vẻ là do tác dụng phụ của thuốc tê mà hôm nay Gen cũng nhiều lời hơn ngày thường. Bên tai bỗng phát ra tiếng ong ong, đầu óc vốn dĩ quay cuồng vì mùi máu đậm thoảng trong không khí của Senku lúc này đình chỉ hoạt động. Cậu ngất đi.

Đến lúc tỉnh lại thì đã trong hoàn cảnh khác hẳn. Không gian xung quanh sạch sẽ, thoáng mát hẳn, không giống căn phòng âm u gây khiếp đảm đêm qua. Bên giường còn có một cửa sổ lớn, hướng ra vườn cây bên ngoài. Hít một ngụm không khí tươi mát rồi thở hắt ra, đầu óc mới tỉnh dậy còn không minh mẫn để tự suy xét bản thân đang ở đâu, cậu suýt nghĩ rằng cảnh tượng đêm qua khả năng chỉ là một cơn ác mộng cho tới khi cửa căn phòng bị đẩy ra.

Tên Asagiri kia đứng đó, một thân trang phục ở nhà không phải như đồ hắn thường mặc trên sân khấu lớn. Cậu cứng đờ dời tầm mắt lên cổ, không ngoài dự đoán phát hiện khu bả vai quấn mấy vòng băng gạc màu trắng, vùng miệng vết thương nhiễm lên vải một chút đỏ.

Trái với nụ cười vui vẻ treo trên mặt tên kia, cậu chỉ biết cười nhạt nhẽo.

Không ngờ một kẻ Omega dị loại như cậu cũng có người theo đuổi. Không những vậy, còn cực đoan đến thái quá.

Xoa xoa nơi chân mày vùng thái dương, mọi chuyện xảy ra dường như một loạt bất ngờ cùng ập tới. Đến thời điểm hiện tại mới có chút thời gian khiến cậu tự ngẫm lại.

Mắt nhìn chằm chằm người vừa bước vào phòng, cậu chìa tay ra hiệu, nói ngắn gọn,

"Máy chuyển phát tin của tôi."
Có lẽ là đoán trước được nên Gen không cần loay hoay cũng đã lấy ra một thiết bị nhỏ từ trong túi áo của anh, đem đặt vào tay cậu.

Senku cũng nhận thấy được đây căn bản không phải cái ban đầu mà cậu sử dụng, mà là một chiếc mới hoàn toàn, thân máy còn được thợ định chế qua, trừ bỏ hoa văn tinh xảo còn khắc tên viết tắt của cậu. Hơi mới lạ thực hiện thao tác khởi động, màn hình vừa phóng lên thì mặt của Senku đã đen kịt lại.

Vốn dĩ cậu tự tin dù sử dụng máy mới vẫn có thể nhớ được ID liên lạc của người quen nhờ bộ não của mình, nhưng lúc này đối mặt là giao diện hiện lên dòng chữ bị hạn chế quyền hành bởi người giám hộ, cậu bỗng có chút cứng đờ. Miễn cưỡng nâng khóe môi lên,

" Đây rốt cuộc là ý gì vậy, tiền bối? Cái này rõ ràng được thiết lập cho con nít sử dụng, được phép dùng liên hệ chỉ có một ID của anh. Món đồ chơi con nít này thật ra dùng để dỗ ai vậy?"
"Ôi, anh tưởng anh đã nói qua rồi? 4 tháng sắp tới của Senku, anh sẽ hoàn toàn đặt lịch bao trọn hết."
Nụ cười ngả ngớn trên gương mặt trắng bệch vì không khỏe của hắn làm cậu không khỏi mím môi, im lặng cúi đầu.

(End of chapter 6...)
**** ...*****
Linh Bát: Ayyyyyyyyyy, chap trước hình như tui chơi hơi lố viết mà cũng không kiểm soát đc cốt truyện đi có hơi lố nên dành phần lớn tgian lo bẻ lại cốt truyện ;;-;; đến h mới đăng được chương tiếp theo nên xin lỗi mn nhiều ạ TT.TT

p/s: ummmmmm, hình như 1 chương tui viết có hơi ít phải không nhỉ...

7:47 25/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro