[ StanSen ] Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai

Couple: Stanley Snyder x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted:  14-05-2022

__________________________________________________________________

.

.

.

Chuông báo thức reo ầm ĩ, Senku mệt mỏi, chật vật mà ngồi dậy giữa đống sách và giấy tờ lộn xộn. Đây thực chất chỉ là phòng nghiên cứu của cậu thôi, tiện thể nó là chỗ ngủ của cậu luôn vậy nên mới bừa bộn như vậy. Hôm nay còn phải đi phục vụ cho Stanley nữa.

Vươn vai mấy cái rồi dậy, Senku chậm rãi đi làm vệ sinh cá nhân trong tâm thế vẫn còn buồn ngủ.

Lúc cậu thay đồ xong thì Stanley đã đứng trước cửa nhà cậu từ lâu rồi. Hắn dập tắt điếu thuốc ngay khi vừa thấy cậu mở cửa. Nhìn cái khuôn mặt còn ngái ngủ kia, Stanley đoán chắc chắn hôm qua cậu lại thức đêm mà nghiên cứu khoa học rồi. Thật chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả, thể lực cậu vốn đã rất yếu rồi.

"Em đâu phải con gái mà để tôi chờ lâu như thế?" Stanley nắm lấy tay cậu rồi kéo cả người cậu vào lòng mà ôm.

Senku trong lòng hắn dụi mắt, ngáp mấy cái mới thèm đáp: "Chỉ là buồn ngủ thôi mà. Tôi cần khóa cửa nhà."

"Em vào xe ngồi trước, tôi khóa giúp em." Stanley đẩy cậu đến cạnh chiếc xe của mình, mở cửa cho cậu vào trong.

Senku vật và vật vờ, vào trong xe mà ngủ luôn mà không hề để ý điều gì bất thường.

Stanley lôi trong túi áo của mình ra một chùm chìa khóa nhỏ rồi khóa cửa nhà Senku lại. Sau đó hắn cũng lên xe ngồi, cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai. Hắn nhẹ nhàng, cố gắng để không phá giấc ngủ của mèo nhỏ. Châm một điếu thuốc, hắn chống cằm nhìn cậu ngủ ngon lành, tay mân mê bàn tay nhỏ của cậu.

Tay Senku rất nhỏ nhưng có khá nhiều vết chai sạm, tuy cậu không phải kẻ hay vận động hay bê vác nặng nhưng lại là người đam mê khoa học và nghiên cứu, những vết chai này từ đó mà ra. Hắn rất xem trọng nó, đó là bàn tay của người hắn yêu, một cậu nhóc thông minh và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Sờ nắn chán chê, hắn đã hút xong điếu thuốc. Châm thêm một điếu nữa, Stanley bắt đầu lái xe, đưa cả hai đến địa điểm đã hẹn trước.

Đơn giản chỉ là buổi đi hẹn hò nhỏ ở công viên, cả hai đều ăn mặc giản dị và gọn gàng nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp của họ. Một cặp mỹ nam đi chung với nhau thu hút biết bao ánh nhìn mê đắm của các thiếu nữ cùng ghen tị của các thanh niên.

Một nhóm nữ sinh xinh đẹp và đáng yêu mạnh dạn đến xin số liên lạc của cả hai.

"Xin lỗi, chúng tôi là người yêu!"

Stanley khoác lấy vai Senku, kéo cậu vào lòng, nhếch mép cười với mấy cô gái. Sau đó kéo theo cậu, nhanh chóng mà rời đi. Senku thì chẳng mấy bận tâm đến vấn đề đó, mặc kệ hắn lôi mình đi khắp công viên. Nhưng Senku thể lực yếu, mới đi hơn nửa vòng cái công viên cậu đã mỏi nhừ chân mà đòi ngồi nghỉ.

Senku miệng than thở: "Anh đúng là tra tấn tôi mà, đi nãy giờ không thèm chơi trò chơi, chỉ có lôi tôi đi, tôi thực sự rất mệt đấy."

"Ha ha, Senku quả nhiên không có thể lực tốt, liệu trong chuyện đó, em có bị ngất sớm không nhỉ?" Stanley hút nhẹ điếu thuốc, chống cằm nhìn cậu.

"Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì? Anh toàn nói mấy câu nằm ngoài từ điển của tôi." Senku lắc đầu ngao ngán.

"Không cần hiểu đâu, Senku còn nhỏ, tâm hồn còn trong sạch, không nên biết nhiều." Nói xong hắn đứng dậy, đưa tay đỡ cậu lên. "Nghỉ chân thế đủ rồi. Đằng kia có trò bắn súng, em xem bản thân thích gì, tôi liền đem về cho em."

Gật đầu đồng ý, Senku theo chân Stanley đến quầy bắn súng. Lướt nhìn phía trên dãy quà, Senku thích thú khi nhìn thấy một chú robot hình Doraemon và bên cạnh còn có một cái gối ôm may hình tên lửa. Biết thứ cậu thích là những món đồ chơi trẻ con, Stanley không khỏi bật cười mà châm chọc cậu vẫn còn nhỏ bé làm Senku có phần cáu giận.

Trêu thì trêu, hắn vẫn là bỏ tiền ra mua lượt bắn để lấy quà cho cậu. Hai món cậu thích đều là những phần quà lớn, vậy nên bia bắn cũng chẳng dễ dàng, chúng rất nhỏ và xa. Thế nhưng không thể làm khó Stanley - một tay bắn tỉa chuyên nghiệp như hắn được. Nhắm một bên mắt lại, hắn hướng thẳng đến hồng tâm mà bắn ra hai phát liên tục, thành công lấy được chú robot Doraemon và cái gối ôm tên lửa.

"Anh hẳn là tay bắn tỉa đi, hai phát trúng hồng tâm bia, giành được hai giải lớn nhất."

Senku ôm hai món quà nhỏ trong tay mà thích thú, không ngừng thán phục hắn. Bình thường mọi người khen Stanley riết hắn cũng thấy bình thường, toàn những kẻ nịnh nọt là chính, nhưng lời do Senku khen lại khiến hắn sướng đến phát điên, xung quanh như nở ra hàng ngàn đóa anh đào mùa xuân hồng tươi, ngay lập tức liền đòi Senku hôn hắn, coi như lời cảm ơn. Senku có phần đắn đo, nhưng cũng bất lực thở dài, kéo cổ hắn cúi thấp xuống, kiễng chân lên rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng còn vương mùi vị thuốc lá của hắn.

"Chỉ tiếc là sau này tôi sẽ không thể nhận quà từ anh như thế này nữa rồi." Senku đùa nghịch với con robot nhỏ mà nói.

Stanley khó hiểu, đưa mắt liếc nhìn rồi hỏi cậu lý do.

Senku đáp lại: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi sẽ nghỉ là dịch vụ cho thuê bạn trai, tôi muốn tập trung vào khoa học - đam mê của tôi."

Như sét đánh ngang tai, Stanley đứng hình, điếu thuốc trên tay liền rơi xuống đất. Vậy là hắn sẽ không còn lí do gì để gặp cậu nữa đúng không? Hắn sẽ không được ôm cậu, được hôn cậu như trước nữa đúng không?

Không, hắn cũng có thể làm bạn cậu. Nhưng cậu sẽ muốn có một người bạn đã từng ôm hôn mình như người yêu sao? Có lẽ là không. Dù vậy thì mối quan hệ bạn bè nó không thể đủ đối với hắn. Nhưng nếu giờ cậu không làm dịch vụ nữa, hắn sẽ không thể có lí do để giữ cậu được. À không, ngay từ đầu hắn vẫn chưa giữ được cậu. Vậy hắn cần thứ gì đó cao hơn, mạnh mẽ hơn để nhốt cậu lại vào trong tay hắn, để cậu hoàn toàn trở thành của hắn.

Stanley hắn phải nhanh lên, thời gian không cho phép hắn được chậm trễ. Bằng mọi giá hắn phải có được Senku - cậu nhóc đã khiến hắn yêu đến điên dại.

= = =

Hôm nay chính là sinh nhật Senku, cậu cuối cùng cũng đã tròn 18 tuổi. Vì sinh nhật cậu đúng vào chủ nhật nên mới sáng sớm, đám Kohaku với Taiju đã om sòm trong nhà cậu. Tưởng được một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, ai ngờ bị quấy rầy, ban đầu Senku còn khó chịu mà vùi mình trong chăn, nhưng vì đây là đám bạn tổ chức sinh nhật cho cậu nên cậu cùng không còn thấy khó chịu nữa, cậu cũng biết họ là vì chăm lo cho cậu mà, mỗi tội hơi ồn ào thôi, nhất là mấy đứa thần kinh vận động như Kohaku hay Taiju.

Francois phụ trách bếp chính, nhận nhiệm vụ nấu đồ ăn cho bữa tiệc, cô cũng đặc biệt làm một chiếc bánh ngọt hình chiếc tên lửa cỡ bự thật ngon để tặng cho Senku. Yuzuriha và Kaseki phụ trách phần trang trí nhà cửa, còn có Ruri, Suika và Chrome phụ giúp nữa. Còn đám thần kinh vận động thì dĩ nhiên phụ trách mấy công việc có phần nặng nhọc hơn như dọn dẹp nhà cửa, ruộng vườn hay khuân vác đồ nặng cùng quà cáp mọi người đem đến.

Nhà Senku tuy là to và rộng nhưng để chứa hơn chục con người thì nó cũng thành chật. Cũng may nhà cậu còn có thêm sân vườn, mọi người lại bày đồ ra ngoài sân.

Chủ nhân của bữa tiệc còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị mọi người lôi đi thử đồ mới. Mãi đến tận trưa mọi thứ mới được chuẩn bị xong, Senku cũng được mặc một bộ đồ mới. Chiếc áo ba lỗ màu trắng viền đỏ in hình vũ trụ cực kì dễ thương, chiếc quần soóc màu đen với bên hông đeo đoạn dây xích bạc trẻ trung và nổi bật, mái tóc dựng đứng của cậu giờ đã được buộc đuôi ngựa một cách gọn gàng bằng sợi ruy băng đỏ, trước mặt còn lại hai lọn tóc dài đung đưa.

Senku có khuôn mặt cực kì đẹp trai, nhưng dáng người cậu lại rất thon thả với làn da trắng mềm mại, nửa giống nam lại nửa giống nữ, cực kì thu hút người. Hôm nay được Yuzuriha may tặng cho bộ đồ đơn giản nhưng lại cực kì phong cách này đã khoe ra được dáng người tuyệt đẹp đó của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Senku!"

Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Senku vui vẻ mà nhận quà, cùng mọi người cắt bánh và ăn tiệc. Anh chàng nhị thiếu gia nhà Nanami - Ryusui không ngại vung tiền tặng Senku một con xe hơi đời mới có chế độ tự động lái.

"Ông vung tiền ghê thật đấy." Chrome chống hông mà cảm thán.

"Ha ha, tôi thừa biết Senku chắc chắn sẽ thích nó mà. Đúng không, Senku?" Ryusui búng tay một cái, hếch mũi làm oai, hóng chờ Senku trả lời.

Senku ngoáy tai, phì cười nói: "Ông đúng là hiểu tôi đấy, Ryusui! Nào, ông Kaseki, chúng ta có cái để nghiên cứu rồi, xe đời mới bản giới hạn đấy!"

Nghe cậu nói vậy, Ryusui đứng hình. Tuy biết cậu khá phũ phàng nhưng không ngờ tấm lòng của anh lại bị cậu chuẩn bị đem phá ra để nghiên cứu như vậy. Mọi người thấy phản ứng đó liền cười lớn, Kaseki thì vui vẻ nói: "Tuyệt vời, ta luôn muốn chế tạo một cái như vậy!"

Bữa tiệc ồn ào và náo nhiệt, tâm trạng Senku cũng theo đó mà thoải mái hơn sau bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi nghiên cứu và đi làm.

Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, Senku đã được mọi người đẩy đi nghỉ ngơi trước, bọn họ sẽ giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Có người dọn nhà giúp thì quá tốt rồi, Senku cũng phủi đít mà về phòng, chẳng thèm tắm rửa mà lao lên giường nằm luôn. Lúc này cậu mới mò đến điện thoại để nghịch thì phát hiện có một người gọi nhỡ cho cậu đến cả trăm cuộc.

"Stanley?"

Thấy tên của người nọ hiện trên màn hình, Senku nhíu mày đầy vẻ thắc mắc. Hôm nay cậu cũng không có khách nào đặt dịch vụ, hắn cũng không có đặt lịch hôm nay, vậy thì hắn gọi cho cậu làm gì?

Còn đang tò mò, thắc mắc, chuông điện thoại vang lên ing ỏi khiến Senku giật mình mà làm rơi nó xuống tấm nệm. Vội cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình là Stanley, cậu thở dài một cái rồi nhấc máy nghe.

Mới nhấc máy lên, đầu dây bên kia đã bắt đầu trách mắng. "Em làm cái gì mà cả ngày hôm nay tôi gọi cho em không được vậy?"

"Tôi ăn tiệc với bạn từ sáng, hôm nay sinh nhật tôi." Senku trả lời.

"Chẳng phải tối qua tôi đã đặt lịch hẹn em hôm nay đi ăn sinh nhật em sao? Tôi thậm chí còn đã cọc tiền rồi."

"Hả? Có à?" Senku ngồi bật dậy mà ngạc nhiên.

"Em kiểm tra tài khoản em đi, tối qua tôi chuyển tiền cho em rồi, 10 triệu yên chứ chẳng ít."

Nghe vậy, Senku vội tắt máy, nhanh chóng kiểm tra tài khoản. Đúng là có tài khoản đã chuyển tiền cho cậu rồi thật, lại kiểm tra một hồi nữa, cậu phát hiện ra mấy cái tin nhắn và email, tất cả đều là từ Stanley. Nội dung đơn giản chỉ là lịch đặt dịch vụ hắn muốn đưa cậu đi ăn sinh nhật thôi. Cũng tại từ chiều hôm qua, cậu mới đi học về là liền phi thẳng vào phòng thí nghiệm của mình, điện thoại với cặp sách thì ném trong phòng ngủ, đêm đến thì cậu ngủ luôn tại phòng thí nghiệm đó, mãi đến giờ mới động vào cái điện thoại suýt bị cậu bỏ quên.

Nhưng có một điều Senku ngồi thắc mắc mãi, cậu không nói hay công khai sinh nhật của cậu cho bất kì ai, thậm chí cũng để sai ngày sinh trên các trang mạng xã hội, trừ đám bạn Taiju, Kohaku thì họ đi hỏi bố cậu. . .

. . . Vậy làm sao Stanley biết sinh nhật cậu mà gọi đi ăn mừng?

Ngay sau đó cậu cũng gạt bỏ cái thắc mắc đó qua một bên, dù sao hắn cũng đã chuyển tiền thuê dịch vụ bạn trai rồi, cậu không thể không đi. Gọi điện thoại hẹn lại hắn, Senku mệt mỏi lết cái thân xác xuống khỏi giường. Cũng chẳng thèm thay đồ, cậu cứ vậy mà mặc bộ Yuzuriha tặng mà đi.

Thấy Senku chuẩn bị rời nhà, Tsukasa nghiêng đầu hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Không nghỉ ngơi sao?"

"Khách hàng đặt dịch vụ mà tôi lại không để ý, tôi phải đi ngay. Mấy cậu giữ nhà giúp tôi nhé!" Senku đáp.

"Khách nào mà vậy? Lại là cái anh người Mỹ đẹp trai nhưng có vẻ đáng sợ đó hả? Tôi để ý thấy anh ta cũng hay đặt lịch bất ngờ lắm nhỉ? Có lần cậu đang ngồi học anh ta bỗng chuyển tiền rồi đặt lịch ngay tối đó." Kohaku chống hông mà nói

"Đúng vậy, vẫn là anh ta. Biết sao giờ, anh ta chuyển tiền rồi, tôi cũng chẳng biết số tài khoản hay nơi anh ta ở mà trả. Với lại anh ta giàu mà."

Nói xong, Senku tạm biệt đám bạn rồi chạy đi mất. Đám Kohaku cũng chỉ biết thở dài rồi quay vào tiếp tục công việc dọn dẹp mà không biết rằng có thể rất lâu họ mới có thể gặp lại Senku.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro